MẸ TÔI - ÐÓA HỒNG LẶNG LẼ
Phan
Minh Bảo Ngọc

Nếu có người hỏi tôi rằng ước mơ của tôi là gì? Tôi
sẽ ước được sống bên mẹ suốt cuộc đời tôi.
Ngồi lặng lẽ bên hiên thềm vắng, nhìn những vì sao
nhấp nháy trên vòm trời đêm, tôi ước được bay lên dải thiên hà xa xôi ấy. Ở
đó, tôi bắt gặp ngôi sao của ba nhấp nháy dũng cảm và phi thường, tôi thấy
ngôi sao của đứa em bay nhảy tung tăng vui nghịch, tôi thấy ngôi sao của tôi
xinh đẹp và lấp lánh, tôi nhìn thấy ngôi sao của mẹ lặng lẽ nhưng tỏa sáng.
Nghĩ về mẹ, đây là lần đầu tiên tôi thật sự nghĩ về mẹ bằng tất cả lòng yêu
thương và sự kính trọng. Mẹ là người rất chịu thương chịu khó. Hồi đó, mẹ bán
hàng ở chợ. Tiền học của chị em tôi và tiền bươn chải cuộc sống gia đình,
ngoài tiền lương của ba còn phải nhờ vào cái sạp bán quần áo của mẹ nữa.
Tuy sống trong một gia đình khá giả nhưng mẹ thường
dạy chị em tôi phải sống tiết kiệm, không được đua đòi. Ngay cả trong cách cư
xử cũng vậy, mẹ luôn dạy chúng tôi phải chân thật trong tình cảm, biết yêu
qúy bè bạn và phải luôn là ngươi biết lắng nghe. Mẹ chính là kim chỉ nam, là
nhà tâm lý của tôi trong mọi vấn đề tình cảm. Mẹ còn là người biết thông cảm
và biết đau cho nỗi đau của người khác. Mẹ thương và cầu nguyện cho những người
có số phận bất hạnh, mẹ sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Khi xem
phim truyền hình, dù biết đó chỉ là phim thôi, không có thật nhưng khi có những
nhân vật bất hạnh mẹ lại khóc cho nỗi đau của họ. Theo tôi, mẹ là người rất giàu
tình thương, mẹ không chỉ chia sẻ tình yêu thương của mẹ cho gia đình mà mẹ
còn chia sẻ nó cho tất cả mọi người. Mẹ thường dạy tôi là phải biết yêu
thương mọi người bởi vì có yêu thương người khác thì con người mới được yêu
thương.
Mẹ khóc cho người khác nhưng mẹ không hề khóc cho
mình. Trước đây, vì một căn bệnh gì đó mà mẹ phải nhập viện để mổ, vậy mà khi
gọi điện thoại về nhà mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành của chị em
tôi trong khi tôi lại không an ủi hỏi thăm mẹ câu nào. Từ lần ấy tôi lại càng
yêu thương và kính phục mẹ hơn. Thế là thời gian dần trôi qua, tôi được sống
trong vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ trong khi tôi không nhận ra rằng thời
gian đã kéo đi tuổi xuân của mẹ xa mãi mãi. Tôi thật hối hận khi mình cứ mãi
vui chơi mà không nhận ra rằng mái tóc mẹ đã dần bạc theo năm tháng.
Có lẽ cuộc đời đã trao cho tôi niềm hạnh phúc lớn
lao khi được sống bên mẹ. Mỗi lần tôi đương đầu với những sóng gió, khó khăn,
mẹ luôn đứng phía sau nâng đỡ tôi. Lòng mẹ êm ái như dòng sông, bao tháng năm
trôi chưa xóa nhòa thương mẹ yêu suốt đời tảo tần vì con. Nhiều đêm trăng cứ
trôi bên mẹ tôi tóc điềm sương như mây bồng bềnh bay cuối trời. Mẹ yêu dấu khấn
xin nơi thềm trang mãi cho con suối nguồn mến thương. Tình thương đó con mãi
khắc ghi nhờ ơn sâu của người, nguyện sống an lành đền đáp ơn mẹ yêu.
Rồi năm tháng cứ trôi bên mẹ tôi, có phong sương
qua bao đêm thâu phai úa màu mẹ yêu dấu vẫn luôn bên, mong cho con nên người
lớn khôn. Mẹ vẫn cố dấu đi dòng nước mắt để hy sinh vì chúng con, mẹ biết
chăng nước mắt mẹ giờ đây làm xói mòn con tim con. Nhớ bóng dáng mẹ yêu xanh
xao vì con năm tháng, trọn đời con không quên luôn nhớ ơn mẹ yêu. Người đã
cho con tất cả niềm vui, hạnh phúc của cuộc đời này.
Mẹ là đoá hồng lặng lẽ bên đời con. Cám ơn mẹ vì mẹ
đã sinh ra con, nuôi nấng, dạy dỗ và đem đến cho con niềm tin vào cuộc sống.
Mẹ biết chăng giờ con đã khôn lớn và sẽ không bao giờ quên hình dáng mẹ tảo tần
vì con.
Phan Minh Bảo Ngọc

|