Đi Lễ Chùa Đêm Ba Mươi

HOÀNG NGUYÊN LINH

 

          Ngoài kia, vạn vật như đang chuyển động tiến về phút giao thời giữa hai năm... Trong khói hương mờ mịt, giữa màn đêm bao la, ngọn đèn dầu cháy lên ánh sáng huyền hoặc, hư ảo. Tiếng đọc kinh lúc bổng lúc trầm hoà vào thinh không. Tất cả cứ như thực như hư...


          Không như nhiều nơi ở miền Trung, miền Nam, nhiều người thờ Phật tại gia, đi lễ chùa đôi khi chỉ là vãn cảnh - đa số những làng quê miền Bắc, chùa chiền lại thực sự là bàn thờ chung của tăng ni, phật tử. Ngày rằm, mồng một - người ta đi chùa như một thông lệ. Trang trọng và linh thiêng, đêm ba mươi tết trước giờ lễ giao thừa ở gia tiên, những người già đã đến thắp hương nơi tam bảo, với tát cả lòng thành kính.

          Sau khi vãn bữa cơm chiều tất niên, những người phụ nữ trong gia đình đã tất tả sắm lễ đi chùa. Nải chuối, một lễ trầu cau (một, ba, năm, bảy quả cau lá giầu), thêm mấy đồng tiền mới - nhà nào tươm hơn thì có xôi, có oản - tất cả được bày lên mâm sẵn sàng. Các cụ, các bà khăn áo tươm tất đi trước, dâu, con đi sau bê lễ.

          Đêm ba mươi, khí lạnh như mỗi lúc một ngưng lại. Ra khỏi quần sáng của ngọn đèn dầu thắp trên ban thờ, đám người đi lễ chùa như lội qua màn đêm đen quánh để bước vào một thế giới nào đó xa xôi, huyền bí. Mới qua hoàng hôn một chốc mà đêm như đã sâu lắm rồi. Tôi đã đi lễ chùa một đêm ba mươi như thế ở một làng quê miền Bắc. Mẹ chồng tôi ngày thường vốn đã chăm đi lễ. Tết đến, dù đã quá yếu vẫn không chịu ngồi bái vọng ở nhà. Cầm trên tay nắm hương, bà dò dẫm từng bước...

          Người đi chùa mỗi lúc một đông, những ngõ nhỏ như rộn lên tiếng người lúc xa, lúc gần vọng qua màn đêm, những ngọn đèn nhỏ soi đường như những hạt đỗ màu hồng chuyễn động lấp loá. Cửa chùa là nơi đón bước chân những con người đến gửi gắm khát vọng đơn sơ, bình dị. Hoặc giả chỉ là một lần đến chùa nghe đọc kinh Phật cuối năm. Bởi 12 tháng - nào đã có mấy lúc thật sự bình tâm rảnh rỗi để mà thong dong ngồi nghe kinh, đọc kinh nơi Tam bảo như đêm tất niên này.

          Mọi người đến đặt lễ lên từng ban, rồi chào hỏi nhau. Có cả những người đi làm ăn xa, ngày Tết mới về ra lễ chùa. Câu chuyện râm ran như chợ phiên, các bà hỏi han nhau về chuyện nhà, chuyện chòm xóm - họ hàng - ngày tết ai về ai không. Hẹn hò ra giêng đi lễ. Rồi khen nhau chiếc áo dài đi lễ mới sắm; chiếc áo mà hoạ hoằn mỗi năm họ giở ra đôi ba bận. Nghe thì biết, nơi làng quê - nhà chùa cũng là nơi hội của các bà, các cô. Nhìn chị dâu vui chuyện như ngô rang với mấy bà đi buôn chuyến ở Hà Nội lâu lâu mới về, bỗng dưng tôi thấy nao nao. Cuộc sống lam lũ quanh năm làm chị tôi lầm lũi, lặng lẽ quá. Nơi đây, chỉ cách Hà Nội có 30 cây số mà nhiều sinh hoạt vốn là thường nhật ở phố phường cứ như xa lắc tận nơi nào.

          Chùa quê làm lễ không to bằng ngày rằm, mồng một của chùa Hà Nội. Ở đây, sư thầy chỉ gõ mõ, tụng kinh. Mọi người rì rầm đọc theo rồi khấn, vái. Trong khói hương mờ mịt, giữa màn đêm bao la, những ngọn đèn cháy lên ánh sáng huyền hoặc hư ảo. Tiếng đọc kinh lúc bổng, lúc trầm. Tất cả cứ thực thực - hư hư... Ngoài kia, vạn vật như đang đần dần chuyển động tiến về phút giao thời giữa hai năm. Tôi đặt tay lên ngực mình và thì thầm lời nguyện cầu năm mới. Thiêng liêng - khói nhang chùa lan trong đêm 30.

 

        Hoàng Nguyên Linh

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008