NIỀM VUI MÙA PHẬT ÐẢN
LÝ TRANG – PD. ĐẠT NGHIÊM
Ðã bao nhiêu năm trôi qua, năm nào cũng thế - cứ đến mùa
Phật Ðản là lòng tôi lại rộn lên một niềm hân hoan, náo nức... Tôi chờ đợi
từng ngày để được đón mừng Phật Ðản tại lễ đài chùa Vĩnh Nghiêm. Ðây là lễ
đài chính do Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức. Nơi đây, ngay từ sáng sớm
ngày Rằm tháng Tư, lúc thành phố còn đang say ngủ thì đã có hàng hàng lớp
lớp các phái đoàn Phật giáo từ hai mươi hai quận, huyện trong thành phố về
đây đón mừng ngày Phật Ðản! Khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm khá rộng nhưng hình
như không đủ chỗ đứng cho hàng vạn tín đồ đang khát ngưỡng được chiêm bái
dung nghi Ðức Từ Phụ đản sanh! Chỗ nào cũng chật cả người! Một số người phải
đứng phía bên kia đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chắp tay cung kính hướng về lễ
đài. Ðến giờ khai mạc, tất cả mọi người đều im lặng, chắp tay...
Nếu không đi, tôi vẫn có thể hình dung được quang cảnh
hoành tráng, trang trọng của lễ đài với sự chứng minh của chư tôn đức giáo
phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với sự hiện diện của các cấp chánh
quyền từ thành phố đến địa phương. Có năm còn có cả đại diện của các sứ quán
nước ngoài đến tham dự lễ. Quang cảnh ngày Ðại lễ đã khắc sâu trong tâm thức
tôi. Còn chương trình tiến hành buổi lễ thì hình như tôi đã thuộc nằm lòng.
Trong chương trình đó, hình ảnh Phật tử dâng hoa cúng dường Ðức Phật đản
sanh đã làm tôi vừa xúc động, vừa hân hoan... Nhưng quen thuộc với tôi nhất
vẫn là khóa lễ Nam tông và khóa lễ Bắc tông. Ở khóa lễ Nam tông thì mặc dù
tôi không thể nào hiểu được những pháp âm do chư tôn đức đọc tụng nhưng tôi
vẫn thích lắng lòng thanh tịnh để nghe và liên tưởng đó là những Phạm âm vi
diệu ngày nào của Ðức Thế Tôn. Tiếp theo khóa lễ Nam tông là khóa lễ Bắc
tông. Ðây mới chính là khóa lễ “nằm lòng” của tôi vì tôi đã thuộc làu làu từ
lâu lắm! Nội dung bài tụng Khánh đản của khóa lễ này:
“... Pháp dùng phương tiện,
Ta bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sanh con
thảo…”
luôn giúp tôi hình dung được khung cảnh Ðản sanh của Ðức Thế Tôn
nơi vườn Lâm Tỳ Ni ở xứ Ấn Ðộ khi xưa. Gần kết thúc buổi lễ là đến phần thả
chim và bong bóng để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an
lạc. Nhìn những con chim được sổ lồng bay vút trời cao, nhìn những chùm bong
bóng đủ màu bay lượn trên vòm trời miền Vĩnh Nghiêm, tôi cảm thấy tâm hồn
mình thơ thới, yên tĩnh lạ thường... Sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức, buổi lễ
được kết thúc. Dọc theo hai lối cầu thang từ lễ đài bước xuống đến cổng tam
quan là hai hàng rào danh dự thật trang nghiêm do chư Tăng, Ni sinh các
trường Phật học trong thành phố đứng dàn chào tiễn đưa chư tôn đức giáo phẩm
và quý quan khách ra về. Sau đó là đến phần các phái đoàn của hai mươi hai
quận, huyện trong thành phố lần lượt đi nhiều quanh lễ đài để chiêm ngưỡng
tôn tượng Ðức Phật đản sanh trước khi ra về... Từng dòng người tiến lên lễ
đài, rồi từng dòng người đi xuống tiến về phía cổng tam quan... Quang cảnh
thật trang nghiêm mà cũng thật là cảm động! Trong những dòng người đó, có
nhiều cụ già lưng đã còng, bước từng bước chân có vẻ nặng nề, mệt nhọc nhưng
vẫn cố gắng tiến lên lễ đài với nét mặt rạng rỡ, ngời sáng niềm tin. Nếu
không đi, thì những hình ảnh ấy vẫn hiện rõ như in trong tâm thức tôi. Thế
nhưng đến ngày Phật Ðản, mới khoảng 4 giờ sáng là tôi đã thức dây. Sau khi
công phu khuya ở nhà xong là tôi lại ra đường đón xe đến chùa Vĩnh Nghiêm
vừa lúc buổi lễ cũng vừa khai mạc. Và chương trình Kính Mừng Phật Ðản đã
diễn ra đúng như tôi đã dự đoán... Rồi buổi lễ chấm dứt. Sau khi các phái
đoàn đã ra về, tôi lặng lẽ, từng bước tiến lên lễ đài đem tất cả tâm thành
của mình chiêm ngưỡng Ðức Thế Tôn giữa bầu không khí sực nức hương trầm...
và cảm thấy tâm hồn mình bình an quá, hạnh phúc quá, với niềm an lạc vô biên
được sống trong giáo pháp Phật Ðà mà Ðức Bổn Sư Từ Phụ đã vì lòng thương xót
chúng sanh “Ta bà thị hiện”.
Phật tử LÝ TRANG
Pháp danh ÐẠT NGHIÊM kính bút
|