ĐIỀU ƯỚC
Đồng
Phước
Mùa xuân
đến với nhiều niềm vui hội ngộ. Bên cạnh được
thêm một tuổi mới, các bạn đã đặt cho mình một
tiêu chí gì để phấn đấu? Và nếu được ước, bạn sẽ
ước điều gì? Đó là một câu hỏi, một cơ hội, một
ước nguyện, và cũng là một câu chuyện có thật mà
tôi muốn chia sẻ với các bạn nhân dịp đầu năm
mới.
Mỗi năm,
cứ vào mồng một Tết âm lịch là tôi lại về chùa
để cầu nguyện. Cầu những điều tốt đẹp nhất cho
gia đình, cho người thân và cho bạn bè. Với bản
thân, tôi không quên cho phép mình được ươm một
mầm mơ ước. Ngoài tất cả những điều về tình yêu,
tiền tài, danh vọng.. tôi đã ước cho mình được
hạnh phúc.
Thời gian
cứ lặng lẽ trôi. Việc làm, việc học và những
tình cảm riêng tư đã chiếm hết trí lực tôi mà
kết quả lại không như ý muốn. Khó khăn chồng
chất khó khăn làm tôi mất phương hướng và không
còn điểm tựa. Những kỷ niệm xưa và những trống
vắng, hụt hẫng cứ hiện về làm tôi day dứt. Hạnh
phúc là gì? Tìm hạnh phúc ở đâu? Có lẽ mình đã
quá tham khi ước điều quá lớn hay không thành
tâm khi gieo lời ước? Tôi bất lực, thầm trách
cho “cái số” long đong của mình và phó mặc cho
trời đất. Nghe sách nào dạy về hạnh phúc tôi đều
đọc, nơi nào có hạnh phúc tôi điều tìm, và nghe
có chùa linh hiển là tôi liền đến để cầu nguyện.
Thế rồi nhân duyên đã đưa tôi đến gặp Thầy Giác
Thiện, một hiền tăng trẻ tuổi, tài cao và được
xem là người hạnh phúc. Thầy nói với tôi rằng: “Hạnh
phúc ư? Nếu con muốn biết thì đến Chùa Diêu
Phong, Thầy sẽ giúp con khám phá ra bí mật của
nó”. Vì hiếu kỳ, vì háo thắng và vì muốn
giải quyết nỗi buồn, tôi đã đến chùa Diêu Phong
để tìm “kho tàng” mà Thầy Giác Thiện đã nói.
Đường vào
Diêu Phong Tự là một con hẻm phải vượt qua và
men theo đường xe lửa hết sức hiểm nguy, rồi đi
qua một nhà máy xi măng hoạt động suốt ngày đêm.
Ngôi chùa cổ thấp lè tè nằm sát chân núi quanh
năm bao bọc bởi khói, bụi, và tiếng ồn. Xung
quanh chùa một nghĩa địa âm u, núi đá lô nhô,
đất cằn sỏi sạn. Chùa có bốn phòng: một chánh
điện, một nhà tổ, một phòng tăng và một phòng
bếp. Tài sản lớn nhất của chùa là cái giếng nước
mà cả làng dùng chung. Hầu như quanh năm chùa
phải sống trong cảnh ồn ào của nhà máy, thừa bụi,
thiếu nước…Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và thán
phục nhất là Phật tử ở đây đông đến nỗi phải
đứng ngoài sân để cầu nguyện. Vào lễ Tổ, lễ Phật
mà lòng tôi bâng khuâng. Họ đến đây vì đây thật
sự là nơi hiển linh hay họ cũng giống tôi? Một
chút tò mò khiến tôi đi tìm gặp thầy trụ trì, và
thật bất ngờ đó là Thầy Thích Giác Thiện. Ngạc
nhiên này này đến ngạc nhiên khác làm tôi bối
rối. Và như hiểu được tâm trạng của tôi, Thầy mở
lời “Con có điều chi muốn nói?” “Bạch
Thầy! Con biết Thầy là một người thật ưu tú: trẻ
tuổi, tài cao và có được nhiều điều kiện trong
học tập… Sao Thầy không chọn một ngôi chùa khang
trang, thuận lợi để hưởng phước mà Thầy lại về
chốn thâm sơn cùng cốc này để ẩn? Đây có phải là
kho tàng hạnh phúc mà nhiều người đã nói?”
Thầy nhìn tôi một cách cảm thông và nói rằng: “Vậy
theo con, Tu là tránh né cuộc đời, chạy trốn
phiền não, tìm một chỗ yên thân sống qua ngày,
không ai quấy rầy; Hay Tu là để tập luyện, tu
tâm sửa tánh? Và Hạnh phúc là cái tìm cầu bên
ngoài hay là sự bình an cư trú bên trong tâm hồn?”
“Bạch Thầy!!..!” Tôi đang lúng túng chưa
biết phải trả lời như thế nào thì Thầy nhìn tôi
mỉm cười và bảo rằng “Để đến với kho tàng
hạnh phúc và tìm lời giải đáp cho câu hỏi của
mình cách đơn giản nhất là con hãy sắp xếp thời
gian đến đây …”
Theo lời
Thầy dạy, tôi về chùa để tập luyện. Pháp môn của
thầy thật đơn giản: tụng kinh, lạy Phật, làm
công quả… Thay vì những chuyến dã ngoại, những
cuộc đi chơi với bạn bè, tôi đã dùng hết ba
tháng hè để quét chùa, gánh nước, học giáo lý,
tụng kinh; cùng với phật tử Diêu Phong làm phật
sự: phát chùa, tạc tượng, làm đường, tổ chức các
các chuyến về nguồn nhân dịp lễ Phật Đản, báo
hiếu... Có lẽ vì “ngôi chùa cổ hiển linh” hay vì
“lòng thành” mà tâm của tôi ngày một sáng ra và
thanh thản đến lạ. Tôi không còn lo sợ phải mất
việc, không còn đau khổ khi mất người yêu, không
day dứt khi sở nguyện không thành, và ý niệm
hạnh phúc trong tôi cũng thay đổi… Tôi trở nên
vui vẻ, tin yêu và hòa đồng với mọi người. Cuộc
sống đối với tôi giờ đây có ý nghĩa và thật
đáng sống. Và khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi đã trở
lại với công việc thường nhật của mình, Thầy
cũng vào thành phố để tiếp tục khóa học. Diêu
Phong Tự vẫn còn ở đó với bao nỗi lo toan, song
niềm tin nơi tôi đã thay đổi. Từ sự tín tâm của
Phật Tử, từ tấm lòng cao cả của Thầy, tôi đã
hiểu một điều: Dẫu con đường sắt có hiểm nguy
đến đâu, bụi xi măng có khỏa lấp cỏ cây, và
giếng nước có khô cạn vì thời gian đi chăng nữa
thì cái tâm từ bi sẽ giúp ta vượt qua sự hiểm
nguy, cái đức sâu dày sẽ nâng đỡ nỗi buồn và tấm
lòng trong sạch sẽ là dòng suối mát gột rửa lớp
bụi phiền não nơi trần thế. Bây giờ tôi mới hiểu
“Bí ẩn của hạnh phúc con người không nằm
trong sự tìm kiếm bản thân, mà ở trong sự quên
mình”. Phải chăng điều ước của tôi sắp thành
hiện thực? Hạnh phúc là gì? Một cái giếng trong
để mọi người cùng tắm mát? Một con đường vào
chùa an toàn? Hay một mái chùa khang trang không
còn bụi? Rất, rất nhiều điều chúng ta phải “ước”
nhưng tôi tin sự tín tâm của quý Phật tử, lòng
thành tâm hướng về đạo pháp và hạnh nguyện cao
cả của Thầy sẽ biến ước mơ là hiện thực.
Vậy còn
bạn? Các bạn có tin và đồng ý với tôi rằng nếu
chúng ta có một lời nguyện và thành tâm với điều
đó thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực? Vâng! Một
cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu mỗi
chúng ta là một con én nhỏ để điểm tô cho đời
thì mùa xuân sẽ tươi đẹp và rực rỡ hơn. Chúng ta
hãy cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy
hoàn thành tâm nguyện, các bạn nhé!
Tết đã đến
rồi đó, mồng Một năm này bạn đã sẵn sàng cho
mình một “điều ước” nào chưa? Hãy suy nghĩ thật
kỹ và thật thận trọng vì mỗi người chỉ có một
điều ước, đừng hoang phí và để điều ước chỉ là
điều ước. Và nhân dịp năm mới, tôi chúc các bạn
thật tinh tấn, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
và cầu mong ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.
Hãy chia
sẻ cùng tôi trong năm mới này các bạn nhé!

|