NIỀM HY VỌNG VÀO
TƯƠNG LAI
Nguyên tác:
Đức Đạt Lai Lạt Ma
Chuyển ngữ:
HT.
Thích Trí Chơn
Trích từ cuốn sách:
“The Path of Compassion”
Hôm
nay tôi muốn trình bày với quý vị về sự quan
trọng của tình thương và lòng từ bi. Khi nói
điều này tôi không tự nhận mình là một Phật tử
hay đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng không nhân danh
người xứ Tây Tạng, nhưng duy nhất chỉ là một con
người thuần tuý. Và tôi mong rằng bạn cũng sẽ tự
nghĩ mình là một con người chứ không có gì đặc
biệt của người Mỹ hoặc Tây Phương hay là thành
viên của một tổ chức hoặc đoàn thể của tôn giáo
nào. Bởi lẽ các danh xưng này là thứ yếu.
Nếu các bạn và tôi
tự nhận biết tất cả chúng ta đều là con người
thì trên căn bản đó, chúng ta sẽ dễ dàng thông
cảm với nhau. Nếu tôi nói: “Tôi là nhà Sư;
Tôi là một Phật tử”, nhưng khi so sánh với
bản chất của tôi là một con người, thì các danh
xưng này sẽ trở thành tạm bợ. Con người mới là
điều căn bản vĩnh viễn. Một khi sanh ra đã làm
người thì điều đó sẽ không bao giờ có thể thay
đổi cho đến ngày bạn qua đời. Các đặc tính khác
như dù bạn là người thông minh hay ngu dốt, giàu
hoặc nghèo, đều là việc không quan trọng.
Ngày nay, chúng ta
đang phải đối đầu với nhiều cuộc khủng hoảng
trầm trọng. Một số vấn đề khó khăn chính tự
chúng ta đã gây ra bởi óc phân chia, kỳ thị về
tôn giáo, chủ nghĩa, ý thức hệ, chủng tộc, sự
ngăn cách giàu nghèo và nhiều nguyên nhân khác.
Bởi vậy, đã đến lúc chúng ta nên quán chiếu, suy
nghĩ sâu sắc hơn về tính đồng nhất của con người
để từ nhận thức đó, chúng ta sẽ hiểu rõ giá trị
về sự giống nhau của con người giữa chúng ta với
những kẻ khác. Chúng ta nên tạo sự thân hữu để
hết lòng tin tưởng, hiểu biết, lắng nghe, kính
trọng và giúp đỡ lẫn nhau, dù có sự khác biệt về
văn hoá, triết lý, chủng tộc hay tôn giáo. Hơn
nữa, tất cả chúng ta đều do xương thịt máu huyết
tạo nên, và bất cứ ai cũng ước mong sống trong
hạnh phúc và không thích khổ đau. Tất cả mọi
người đều bình đẳng, có quyền được hưởng sự hạnh
phúc đó. Chúng ta cần nhận thức rằng, là con
người, tất cả chúng ta đều giống nhau, và cùng
chung sống trong một đại gia đình của nhân loại.
Do đó chúng ta nên sống hoà hợp, thương yêu hơn
là chống đối, tranh chấp, lường gạt, đàn áp, bóc
lột, giết hại và làm khổ lẫn nhau.
Nhưng thực là bất
hạnh, nhiều thế kỷ qua, con người đã dùng mọi
thủ đoạn tàn ác để bóc lột, đàn áp và làm hại,
gây khổ đau cho nhau. Con người đã tạo nên vô số
tội ác khủng khiếp! Chúng ta đã gây ra ngày càng
nhiều cuộc khủng hoảng, những sự khó khăn, thủ
đoạn, dối trá và phiền não cho con người cũng
như nhiều sự phân hoá, hận thù hơn trong cộng
đồng nhân loại.
Ngày nay, quả đất
chúng ta đang sống ngày càng thu nhỏ lại. Về mặt
kinh tế và các phương diện khác, nhiều quốc gia
xa xôi trên thế giới ngày càng sống gần gũi và
liên hệ mật thiết với nhau hơn. Do đó mà những
cuộc họp quốc tế vẫn thường được triệu tập để
giải quyết các cuộc khủng hoảng hay tranh chấp,
mặc dù xảy ra ở một nơi xa xôi, nhưng có ảnh
hưởng liên quan đến toàn cả thế giới. Bởi vậy,
hiện nay điều cần thiết là chúng ta nên nghĩ đến
giá trị của con người thuần tuý hơn là dựa trên
căn bản vật chất, địa vị hay quyền lợi mà các
điều này đã gây nên sự kỳ thị, phân chia giữa
chúng ta và mọi người khác. Cho nên tôi đang hầu
chuyện với quý vị với tư cách là một con người
bình thường và tôi thành thực mong các bạn cũng
suy nghĩ rằng: “Tôi duy nhất chỉ là một con
người và đến đây thuyết giảng trước quý vị cũng
là những con người thuần tuý”.
Tất cả chúng ta đều
muốn có hạnh phúc. Tại các thành phố, nông trại
và ngay cả ở những làng mạc xa xôi, mọi người
ngày đêm rất bận rộn. Mục đích để làm gì? Vì ai
nấy đều cố gắng xây dựng hạnh phúc cho chính
mình. Hành động như vậy là hợp lý. Tuy nhiên
điều quan trọng là chúng ta nên dùng phương cách
chân chính để tạo nên hạnh phúc chứ đừng bao giờ
hành động thủ thuật bất lương.
Hiện nay chúng ta
đang sống trong một thế giới với nhiều cuộc
khủng hoảng và lo âu sợ hãi. Nhờ sự phát triển
vượt bực của nền khoa học và kỹ thuật hiện đại,
đời sống vật chất của chúng ta đã tiến bộ rất
nhiều. Nhưng nếu so sánh với cuộc sống tinh thần
thuộc nội tâm thì còn quá yếu kém chẳng có tiến
bộ gì bao nhiêu. Tại nhiều quốc gia, những hành
động khủng bố, hãm hiếp, trộm cướp và giết người
v..v..đã trở thành những căn bịnh kinh niên.
Nhiều người than phiền rằng tình trạng đạo đức
đã suy đồi và tội ác lại tăng trưởng trong xã
hội chúng ta ngày nay. Mặc dù đời sống vật chất
bên ngoài của chúng ta đã tiến bộ rất cao và
ngày càng tiếp tục phát triển nhưng trong khi đó
chúng ta lại xao lãng không quan tâm đến việc tu
sửa cải đổi nội tâm.
Thời xưa, ảnh hưởng
thiệt hại của chiến tranh rất ít. Ngày nay, do
sự tiến bộ về khoa học, kỹ thuật vật chất bên
ngoài, nên sự tàn phá của nó thật là khủng khiếp,
ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi đến viếng thăm
thành phố Hiroshima ở Nhật Bản, mặc dù tôi có
nghe biết qua về vụ nổ bom nguyên tử tại đó
nhiều thập niên trước đây, nhưng lúc bấy giờ khi
nhìn chứng kiến tận mắt cảnh trí điêu tàn và
được tiếp xúc với các nạn nhân còn sống sót, tôi
mới cảm nhận sâu xa về hành động tàn ác kinh
khủng huỷ diệt sự sống nhân loại của con người
gây nên bởi một cuộc chiến tranh nguyên tử. Lòng
tôi cảm thấy rất buồn và vô cùng xúc động khi
nghĩ đến một thứ vũ khí thực khủng khiếp mà
người ta đã sử dụng để tàn sát đồng loại. Mặc
dù chúng ta có thể xem một vài cá nhân như là kẻ
thù, nhưng với nhận thức sâu xa hơn, chúng ta
biết rằng kẻ thù đó cũng là con người. Họ ước
mong sống trong hạnh phúc và họ có quyền hưởng
điều đó. Khi nhìn thấy và nghĩ tưởng đến
cảnh trí điêu tàn của thành phố Hiroshima, vào
lúc bấy giờ tôi tin rằng sự sân si và thù hận
của con người sẽ không giải quyết được vấn đề gì
cả.
Hận thù không thể
khắc phục và diệt trừ bởi tâm thù hận. Một người
đang tức giận, nếu bạn đáp trả họ bằng sự giận
dữ, kết quả rất tai hại. Ngược lại, nếu chúng ta
kiềm chế được tánh nóng nảy, bày tỏ sự khoan
dung, tha thứ với tình thương thì không những
bạn cảm thấy tâm mình an lạc mà còn giúp làm
giảm bớt sự căm giận nơi người đó. Những cuộc
khủng hoảng trên thế giới cũng không thể giải
quyết bằng tâm sân hận mà bởi sự thông cảm, hiểu
biết và lòng từ bi chân thực. Ngay cả những vũ
khí giết người tàn ác chúng ta đang có, tự chúng
không thể gây chiến tranh được mà do bàn tay con
người điều khiển, dưới sự thúc đẩy và sai khiến
từ nơi ý tưởng độc ác của họ. Thực vậy, mọi hành
động thiện ác, xấu hay tốt đều do tâm con người
làm chủ.
Nếu tìm hiểu sâu xa
hơn, quý vị sẽ nhận thấy rằng mọi việc đều
bắt nguồn từ trong tâm của các bạn. Cho nên điều
quan trọng trước tiên là chúng ta cần kiểm soát
ý nghĩ của mình. Ở đây, tôi không nói đến
việc theo dõi, làm chủ ý tưởng như trong khi các
bạn đang ngồi thiền mà bằng cách loại bỏ tư
tưởng hận thù và phát tâm từ bi thương yêu giúp
đỡ kẻ khác cũng như nghĩ đến sự đồng nhất thể,
giống nhau của mọi người. Chẳng hạn dân chúng
Tây Phương khi nhìn những người trong khối Đông
Âu Cộng Sản thuộc Liên Bang Xô Viết thì các bạn
nên xem họ như anh chị em của mình. Ngược lại,
từ phía Liên Xô cũng nghĩ rằng, những người
thuộc các nước Tây Phương tự do đều là bà con
thân quyến của họ. Với tư tưởng đoàn kết thân
hữu như vậy, mặc dù chưa có thể giải quyết tức
thì mọi sự tranh chấp đối nghịch giữa hai khối
Cộng Sản và tự do, nhưng chúng ta cứ tin tưởng
và hết sức cố gắng để thực hiện. Chúng ta cần
phổ biến sự hiểu biết và thông cảm này qua báo
chí và truyền hình.
Chúng ta không nên
sử dụng cơ quan truyền thông quảng cáo để tạo sự
giàu sang cho riêng mình mà cần nghĩ đến việc
làm hữu ích lợi tha hầu góp phần mang lại phúc
lợi cho nhân loại. Các bạn không phải chỉ nghĩ
đến việc kiếm được nhiều tiền. Hẳn nhiên tiền là
cần thiết, nhưng mục đích chân chính có tiền là
để giúp đỡ cho người nghèo khổ. Đôi khi quý vị
quên không để ý tới những kẻ khốn cùng và chỉ
nhớ đến tiền bạc mà thôi. Đây là điều không mấy
tốt đẹp.
Hơn nữa, tất cả
chúng ta đều muốn có hạnh phúc và ai cũng biết
rằng lòng hận thù không mang lại sự bình an. Chỉ
có tình thương mới giúp tâm con người an lạc.
Chẳng kẻ nào thích phiền muộn âu lo, nhưng vì do
vô minh con người gây nhân ác, làm hại kẻ khác
để rồi chuốc lấy quả báo khổ đau. Khi nổi cơn
giận dữ chúng ta sẽ đánh mất sự khôn ngoan và
không còn sáng suốt để xét đoán mọi việc. Nhờ có
trí tuệ chúng ta sẽ nhận thức được hành động của
mình phải trái, đúng hay sai, không những chỉ
ngay hiện tại mà cả mười, hai mươi hay một trăm
năm trong tương lai. Nhưng khi tâm chứa đầy sân
hận thì chúng ta sẽ mất hết lý trí không còn khả
năng nhận thức, hiểu biết chân chính nữa.
Nếu ai như vậy, thực
là điều đáng buồn, vì tuy cơ thể vật chất là
thân người, nhưng họ thiếu đời sống tinh thần
tâm linh. Khi đã có cái thân tứ đại này, quý vị
cần phát triển bảo vệ năng lực trí tuệ của nó.
Muốn được vậy hành giả nên tu tập, kiềm chế ác
tính sân hận và nuôi dưỡng tâm từ bi. Nhờ luôn
luôn biết tỉnh thức, chúng ta có thể kiểm soát,
diệt trừ được lòng thù hận.
Chẳng hạn, hiện nay
bạn là người rất dễ nổi cơn bực tức khi gặp một
việc nhỏ không vừa ý. Nhưng do sự hiểu biết sáng
suốt và thường xuyên tỉnh thức, bạn có thể khống
chế, đè nén tánh giận dữ đó. Nếu bạn thường hay
nóng giận trong vòng mười phút bạn cố gắng giảm
xuống còn tám phút. Tuần tới năm phút và tháng
sau chỉ có hai phút. Rồi cuối cùng là con số
không. Đây là phương pháp chúng ta luyện tập để
kiềm chế giữ cho mình không sanh tâm sân giận.
Và chính tôi cũng đã áp dụng cách thức tu tập
như vậy.
Điều rõ ràng là mọi
người đều muốn có tâm an lạc, nhưng vấn đề là
bằng cách nào để chúng ta đạt được niềm vui ấy.
Chắc chắn không thể có, khi tâm các bạn đầy hận
thù và chúng ta chỉ cảm thấy an vui khi lòng
tràn ngập tình thương. Từ đó dẫn đến kết quả xây
dựng được một gia đình an lạc: hạnh phúc giữa
cha mẹ và con cái, vợ chồng ít gây gỗ, tranh
chấp cãi cọ và khỏi lo việc đưa nhau ra toà ly
dị. Cuộc sống gia đình êm thắm này sẽ mang lại
sự đoàn kết, hoà hợp và thương yêu cho toàn thể
mọi người trong cộng đồng quốc gia. Trên bình
diện thế giới, sự hiểu biết, kính trọng, tin
tưởng và thông cảm lẫn nhau giữa các nước sẽ dẫn
đến sự đoàn kết và hợp tác trong nỗ lực chung để
giải quyết các cuộc tranh chấp và khủng hoảng
trên toàn cầu. Tất cả những việc này chúng ta có
thể làm được.
Tuy nhiên trước
tiên, chúng ta cần phải tu tập, cải đổi từ trong
tâm của chúng ta. Nhiều nhà lãnh đạo các quốc
gia đã cố gắng hết sức để giải quyết những vấn
đề khó khăn, nhưng khi giải quyết được việc rắc
rối này thì lại tạo ra cuộc khủng hoảng khác.
Lắm khi ổn định ở vùng này chúng ta lại gây nên
sự xung đột tại khu vực khác. Đã đến lúc tất cả
chúng ta nên cố gắng tìm mọi phương pháp hoà
bình để giải quyết các cuộc khủng hoảng tranh
chấp khắp nơi trên thế giới hiện nay. Hẳn nhiên
thực là điều rất khó khăn để gây một phong trào
hướng dẫn mọi người khắp toàn cầu giữ được tâm
bình an, nhưng đó là con đường duy nhất và không
có cách nào khác. Nếu tìm được một giải pháp
thực tế và dễ dàng hơn thì quá tốt, nhưng hiện
nay vẫn chưa có. Nếu dùng vũ khí để có thể mang
lại nền hoà bình thực sự và lâu dài thì chúng ta
nên biến đổi các hãng xưởng chế tạo vật dụng
thành nơi sản xuất vũ khí hết. Nhưng điều đó
chúng ta vẫn không thể thực hiện được.
Hơn nữa, chúng ta
không nên dự trử các kho vũ khí. Bởi lẽ, một khi
vũ khí được sản xuất và cất chứa thì tương lai,
sớm hay muộn sẽ có người sử dụng đến chúng. Một
vài kẻ nghĩ rằng nếu không dùng thì quý vị đã
phí phạm mất hàng triệu đô la chế tạo khí giới
cho nên cuối cùng người ta bắt buộc phải dùng
đến và nhiều trái bom được thả xuống; kết quả là
vô số người dân vô tội đã bị sát hại thảm
thương. Một người bạn kể cho tôi biết rằng tại
Beirut (xứ Lebanon) có một thương gia đầu tư vào
công việc chế tạo loại bom tự sát không ngoài
mục đích để kiếm tiền. Do đó mà hằng ngày có
khoảng mười, mười lăm hay một trăm dân nghèo vô
tội đã bị giết chết trên các đường trong thành
phố. Hành động tàn ác này của ông ta đã gây ra
là do vô minh, không biết quý trọng mạng sống
con người hay nói khác, là thiếu tình thương và
lòng từ bi.
Cho nên, mặc dù sự
thành đạt một nền hoà bình qua việc tu tập cải
đổi nội tâm nơi con người là điều rất khó làm,
nhưng đó là phương pháp duy nhất cần phải thực
hành nếu nhân loại muốn nhìn thấy một thế giới
hoà bình lâu dài. Dù cho trong kiếp này tôi chưa
thành đạt, nhưng tôi hy vọng các thế hệ tương
lai và nhiều đời kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện
được nền hoà bình vĩnh cữu đó cho nhân loại. Tôi
nghĩ mặc dầu khó khăn và điều ấy xem như ảo
tưởng, nhưng rất cần thiết và bổ ích, bởi vậy
chúng ta phải nỗ lực cố gắng. Do đó đi tới đâu
tôi cũng cổ võ cho lý tưởng hoà bình thế giới
này và khuyến khích mọi người thuộc đủ thành
phần trong xã hội nên tích cực hưởng ứng.
Mỗi chúng ta có
trách nhiệm đối với sự tồn vong của nhân loại.
Chúng ta nên xem mọi người như anh chị em ruột
thịt, đừng bao giờ gây đau khổ mà chỉ nên tìm
cách mang lại hạnh phúc cho họ. Nếu các bạn
không thể hy sinh hoàn toàn quyền lợi của mình
vì sự an lạc của kẻ khác, thì ít ra quý vị cũng
đừng làm điều gì gây tai hại cho họ. Chúng ta
nên nghĩ đến tương lai và sự phúc lạc của nhân
loại.
Nếu các bạn cố gắng
diệt trừ được lòng tham lam, tánh keo kiết, bỏn
xẻn và mở rộng tình thương bố thí giúp đỡ những
kẻ khác, thì cuối cùng quý vị sẽ cảm thấy tâm
mình vô cùng an lạc. Tôi thường nói những người
ích kỷ ngu muội chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân
cho nên họ gặt lấy kết quả không mấy gì tốt.
Trái lại, những kẻ vị kỷ sáng suốt luôn luôn
tưởng nghĩ và thường hay cứu giúp mọi người
nghèo khổ, do đó mà lúc nào tâm của họ cũng an
vui và hạnh phúc. Đây là tôn giáo đơn giản của
tôi, chẳng cần giáo lý cao siêu hay điện thờ
Phật to lớn. Chùa của chúng ta là tâm từ bi.
Triết lý của chúng ta là tình thương.

|