Chữ Hiếu Phải Vun Bón Từ Gốc
Thiện Vân
Bậc
làm cha làm mẹ nào cũng muốn cho con cái mình có hiếu, nhưng làm thế nào để
con có hiếu thì có lẽ còn nhiều điều phải bàn… Các bậc cha mẹ hay nhìn con
mình với cặp mắt hoàn mỹ, ít ai nghĩ rằng con mình có thể bất hiếu, nên
không chú tâm dạy con chữ hiếu, đa phần là dạy con chữ hiếu khi nó đã bất
hiếu rồi. Lúc ấy thì đã muộn, quả đắng đã kết. Do vậy, chữ hiếu cần phải
được vun bón từ gốc.
Những
"bài ca" sáo mòn về chữ hiếu đã rất quen tai, khó đem lại hiệu quả khi nó
chỉ là những lý thuyết mà "biết rồi khổ lắm nói mãi". Xin đơn cử một số
trường hợp mà các "bài ca" không thể ru con được nữa:
1. Tấm gương của cha mẹ
Phải
nói ngay một điều là trong nhịp sống xã hội hiện đại ngày nay, những tấm
gương hiếu thảo đã mờ đi rất nhiều. Bản thân các bậc cha mẹ hãy thử tự nhìn
lại mình một cách nghiêm khắc và công minh xem, mình đã xứng đáng là một tấm
gương hiếu thảo để có thể mang ra dạy con mà không phải lau chùi (hay nói
nhỏ là: phải "hư cấu" thêm một chút, biện luận quanh co một chút… mới có
được vài nét lung linh để trưng ra). Do vậy, ngày nay, để dạy con chữ hiếu,
rất nhiều bậc cha mẹ không thể đem bản thân mình ra để làm gương.
2. Những quan điểm đạo đức truyền thống
Ngày
nay, sự tác động của những quan điểm đạo đức truyền thống thông qua những
ngôn từ, hình ảnh sáo mòn đã rất khó có thể lay động được những tâm hồn chật
chội đầy ắp những thông số khoa học, máy móc điện tử hiện đại. Ngày nay, mọi
thứ đều được mã hóa, quy ra… một cái gì đó. Chữ hiếu cũng có thể được một số
quý tử thời internet ngày nay lập trình và hiểu một cách đơn giản: Đó là sự
sòng phẳng trả ơn. Và chắc hẳn các bậc làm cha làm mẹ chúng ta không chỉ cần
đến sự trả ơn theo kiểu ấy. Vậy, làm thế nào để có thể mang đến cho con cái
một chữ HIẾU đúng nghĩa mà ta cần, chúng cần, xã hội cần?
Trong
kinh, Đức Phật dạy cư sĩ Thiện Sanh: Có năm điều mà cha mẹ cần thực hiện đối
với con cái (1-
Ngăn con cái không làm những việc quấy ác. 2- Tập cho con cái làm những việc
thiện lành. 3- Trang bị cho con cái nghề nghiệp và học thức. 4- Cưới gả con
cái một cách thích đáng. 5- Khi đúng thời thì trao cho con cái của thừa tự).
Tôi
xin được nói lên suy nghĩ của mình về hai trong năm điều dạy ấy của Đức Từ
Phụ:
* Can ngăn con cái không cho làm những việc
quấy ác
(a)
Ngăn ngừa:
Ngay
từ nhỏ, thái độ nuông chìu quá đáng sẽ tạo điều kiện cho trẻ nảy sinh ý nghĩ
mọi người đều phải phục vụ mình. Trước nhất là đối với cha mẹ, chúng thoải
mái "đày ải" cha mẹ một cách vô tư, hồn nhiên. Cha mẹ không xem đó là việc
quan trọng, là việc ảnh hưởng đến cái phước, vô tình làm mòn tổn phước của
con mình mà không biết. Cách thương yêu con như thế đã tạo cho trẻ nếp nghĩ,
cách sống không bao giờ để ý, quan tâm đến của người khác. Chỉ biết lắng
nghe mình và nhu cầu của mình thôi. Từ đó nảy sinh lòng ích kỷ cao độ. Và từ
sự ích kỷ dẫn đến những hành vi quấy ác một cách tự nhiên. Để ngăn ngừa
những hành vi quấy ác, phải dạy trẻ ngay từ nhỏ lòng thương yêu kính trọng,
sự quan tâm đến người khác… Điều đầu tiên nên dạy cho con người là lòng
thương yêu. Thương yêu vượt ra khỏi cái tôi của mình (không chỉ là thương
yêu những người thân thuộc của mình mà còn phải biết thương yêu cả những
người không thân thuộc). Có lòng thương yêu, con người sẽ ít sinh ra những
hành vi quấy ác. Do vậy, cách ngăn ngừa tốt nhất những hành vi quấy ác là
huân tập lòng thương yêu và cao hơn nữa là lòng TỪ BI. Khi lòng từ bi có mặt
thì những hành vi quấy ác chắc chắn khó có cơ hội nảy nở. Không phải vô lý
mà những nhà tư tưởng đã khẳng định một cách rất khác nhau về tính của con
người (Mạnh Tử, Jean Jacques Rousseau… thì cho rằng bản chất con người là
thiện; Tuân Tử, La Rochefoucault… thì cho rằng bản chất con người là ác) bởi
vì con người có thể thiện và cũng có thể ác... Nếu trong giáo dục, chữ hiếu
không được "lập trình" trong những bộ óc các quý tử ngay từ nhỏ, thì lớn lên,
đường dẫn đến chữ hiếu khó mà truy cập.
(b)
Can gián:
Khi
con cái bước đầu phạm những hành vi quấy, ác, cha mẹ không tỏ thái độ can
ngăn dứt khoát, mà đôi khi nhân nhượng, lơ là, bỏ qua. Một số cha mẹ thực
dụng chỉ thấy cái lợi trước mắt về phần mình và con cái mình mà không có
thái độ giáo dục ngay từ bé, từ những chuyện nhỏ, để cho con cái ý thức được
hậu quả, sự tổn hại do mình gây ra cho người. Có lần tôi trông thấy một cậu
con trai chở bà mẹ vượt qua đèn đỏ, người mẹ không hề nhắc con mà còn mỉm
cười khi xe mình vụt vèo qua trước các xe khác. Từ những việc nhỏ như thế mà
các bậc cha mẹ không có thái độ can ngăn, dạy con một cách nghiêm túc, vô
tình nuôi dưỡng mầm móng quấy ác, đến khi nó đột phát thì hối hận không còn
kịp nữa. Tôi cũng đã từng nghe rất nhiều bà mẹ hí hửng khoe: "Cục cưng của
tui nó dữ lắm, quậy lắm, không thua ai". Từ lúc đi mẫu giáo, những hành vi
như đánh bạn, nắm tóc, kéo áo bạn .v.v. đã được một số bậc cha mẹ kể lại như
một thành tích. Vô tình khuyến khích con trẻ phát triển tính cách theo chiều
hướng xấu, nhiều trẻ khi người lớn mắng thì lau láu trả lời, thậm chí hờn
dỗi đánh lại cả mẹ khi bị mẹ đánh, những lúc ấy mẹ lại phì cười, cho là hay,
có tính cách. Trẻ em tính cách mới bắt đầu hình thành, nếu không kịp thời
uốn nắn những hành vi có chiều hướng xấu thì tính tình sẽ rất mau ngã về
phía ác. Một kẻ ác thì khó có thể là một kẻ có hiếu được.
* Tập cho con cái làm những việc thiện lành
Khi
cái thiện phát triển tốt thì cái ác sẽ giảm đất sống, èo uột đi. Nên khuyến
khích con cái tham gia làm những việc tốt, tìm thấy niềm vui trong những
việc thiện mà mình làm được, thấy được hiệu quả vui vẻ mang lại từ sự giúp
đỡ, chăm lo cho mọi người. Những việc tốt không chỉ dạy trên lý thuyết suông,
mà phải cho con trẻ trực tiếp thực hiện. Từ những việc nhỏ như giúp đỡ các
bạn trong lớp, giúp đỡ mọi người xung quanh, có thái độ ứng xử văn hóa đúng
mực đối với cộng đồng xã hội, ý thức kỷ luật cao. Một người được trau dồi
như thế thì không thể trở thành một kẻ bất hiếu được.
"Trăm
điều ác không gì bằng bất hiếu". "Hạnh hiếu là hạnh Phật"… Trong
mùa Vu lan, đi đến các chùa ta thường thấy những câu như thế. Dạy con tránh
được tội bất hiếu là đã cứu được mạng người khỏi sa vào địa ngục (hơn xây
bảy kiểng chùa).
Là
người Phật tử chân chính nên nhìn chữ hiếu với góc độ từ bi. Mong cho con
cái có hiếu không chỉ là để cho mình hưởng, mà chính là lo cho nghiệp báo
của chúng. Nếu cha mẹ nào có cái tâm nhìn về chữ hiếu như thế thì lòng sẽ
rất an, không khổ sở, nơm nớp vì lo con bất hiếu với mình.
Nếu
các bậc cha mẹ đều ý thức được những điều trên, chú tâm dạy dỗ con cái như
lời Phật dạy, vun bón chữ hiếu ngay từ gốc thì chẳng những gia đình hạnh
phúc, mà cộng đồng cũng bớt những gánh nặng, xã hội tốt đẹp văn minh, thế
giới bớt đi những điều đau khổ.
Thiện Vân
|