Richard Gere:
“Chúng Ta Tồn Tại Trong Tương Quan…”
Quảng Tuấn

Trông Richard Gere khá rụt rè
trong bộ đồ hầu bàn của một khách sạn, dường như mọi người xung quanh đang
rất bận rộn và không để ý gì đến anh. Rất tình cờ và rất thoải mái, anh cúi
mình chào và bắt đầu công việc phụ giúp. Một ý nghĩ trong đầu tôi, phải
chăng những lời khen tặng về anh chỉ là sự thêu dệt?
Hình như không hình ảnh nào thể
hiện sự hòa hợp hai giá trị văn hóa Đông – Tây tốt như cuộc đời anh. Và, nếu
sống với ánh mắt đầy hoài nghi thì không ai có thể đứng trên sự chế nhạo của
kẻ khác. Cũng vậy, anh là người nhận được nhiều lời tán dương của khán giả
và những tu sĩ Phật giáo. Anh luôn đón nhận nụ cười từ những người thừa
hưởng gia sản tâm linh phương Đông để làm sống động những công việc ê chề
chán nản. Anh nói: “Tôi phải tự hỏi chính mình, Richard Gere có bao nhiêu sự
thật?”.
Điều này có thể đánh thẳng vào
căn bệnh hoang tưởng của bạn, thế nhưng rất nhiều thứ mà anh đang làm, những
kiểu áo quần anh đang mặc và những vai anh đóng đã tạo dựng nên đủ thứ trở
ngại và mâu thuẫn. Gere luôn cho rằng, anh luôn thích sống ẩn dật, sống với
tính cách e dè nhút nhát của một cậu bé mới lớn, không dám thể hiện mình.
Nhưng trong anh lại đầy tự tin khi thủ vai cao bồi, gigolos, gangsters, một
quý ông giàu có… Tất cả những vai diễn đã tạo nên danh tiếng của anh trên
phim trường thế giới.
Khi tiếng ồn ào trong cuộc họp
kéo dài, anh xuất hiện trong bộ đồ bóng loáng, đầu tóc chải láng mượt cùng
những câu trả lời hết sức bóng bẩy, bóng như chất dầu chải tóc của anh. Điều
đó tạo nên tính trái ngược của sự che đậy ngây thơ giữa nỗi bực dọc và ác
mộng. Dễ dàng tạo nên sự mê hoặc, với nụ cười luôn nở trên môi, anh dường
như quên mình là một ngôi sao màn bạc luôn đóng vai phản diện. Thực tế, câu
chuyện về “nhà hoạt động Gere” đã tạo nên tiếng vang lớn cho những người
đang tranh đấu với cuộc sống. Anh luôn chủ trương sử dụng sức mạnh của tâm
linh để khống chế mọi sự hãi sợ.
Anh có một tính cách bộc trực
hiếm thấy trong các ngôi sao Hollywood. Anh luôn đứng về phía những người
bất hạnh, luôn đấu tranh vì sự sống của họ. Nếu khoác lên anh bộ cánh ly ủi
thẳng tắp, đôi giày màu nâu của mắt, nước da rám nắng tự nhiên, anh sẽ trở
thành biểu tượng của cánh đàn ông trên thế giới này. Anh xứng đáng được
ngưỡng mộ như một quý ông, hay một nhà chức sắc. Thế nhưng, anh lại nổi bật
trong các vai cao bồi đứng tuổi, mắt nhìn chằm chằm, tóc ngả màu xám. Anh
luôn nói rằng: “Tôi luôn nghĩ mình có thể trở thành một nhà sư, nhưng là một
nhà sư ở bất cứ hình thức hay phương diện nào. Nếu bạn luôn nhớ sống sao cho
thật ý nghĩa thì bạn sẽ có cảm giác mình đang sống cuộc đời của một tu sĩ
Phật giáo ở các hình thức khác nhau”.

Chúng ta nhận được ở anh rất
nhiều điều khi anh thủ vai trong phim Shall We Dance? (Chúng ta cùng khiêu
vũ nhé?). Bỏ sang một bên những cái tốt, những điều giả tạo cùng sự ngớ ngẩn
của bộ phim, chúng ta thấy bộ pham chí ít cũng tạo được những ấn tượng tốt
nơi khán giả. Điểm nổi bật mà bộ phim mang lại là chúng ta cần vượt lên trên
nền văn hóa vật chất. Và, sự bí ẩn của Gere là anh đã thành công khi diễn
đạt sự khủng hoảng nhân cách và tiền bạc, xem nó chỉ là sự biện hộ cho tính
tự kỷ nổi lên trong một xã hội buồn chán, trong đó người ta bị đổ vỡ tinh
thần trong cuộc sống sung túc nên thiếu tự tin, vì vậy họ cần trở về tìm
kiếm sự giải thoát trong triết lý sống đến từ phương Đông.
Richard Gere, một tấm gương sáng
của các siêu sao và mẫu mực trong lối sống, anh trở thành người có đầy sức
mạnh trong cuộc chiến chống lại đời sống phản văn hoá, tinh thần khủng hoảng,
trong đó những xu thế hận thù thường góp phần làm nhầy nhụa con đường ngập
nước của thời đại mới.
Chính điều này đã tạo nên cho
Richard Gere tính cách điển hình của một ngôi sao. Anh có thể tham dự t
u
thiền trong một khoá tu Thiền nhiều tuần lễ ở Ấn Độ, đáp máy bay về Log
Angeles, rồi hôm sau lại tham gia vào buổi diễn The Oprah Winfrey. Cuộc sống
nhiều lúc bận rộn, rắc rối, nhưng với tính cách mềm mỏng, anh đã lĩnh hội
được sự vi diệu của nó bằng cách vượt lên mọi sự nhàm chán và quyến rũ của
thế giới vật chất – cái thế giới mà chúng ta mãi nỗ lực tìm kiếm, rồi thất
bại.
Có thể chúng ta sẽ thấu hiểu được
Gere từ những lời nói xuất phát từ nội tâm trong sáng của anh: “Theo quan
điểm của Phật giáo, vô minh lớn nhất là dựa vào những gì đang biểu hiện và
tin tưởng rằng thế giới mãi tồn tại. Chúng ta chỉ tồn tại trong những mối
tương quan, không phải là sự tuyệt đối. Chúng ta càng nỗ lực tiếp cận, mọi
thứ càng lùi xa, như thế chúng ta không thể thấy gì.”
Câu trả lời để chúng ta dễ dàng
tiếp cận nhất: Sự tồn tại là những mối tương quan. Vạn vật không thật có bản
tánh, mà chỉ là một hệ thống những giá trị tương đương và có thể nhận thức
được. Richard Gere thật xứng là một nhân cách biểu tượng cho sự hoà hợp giữa
lý tưởng Phật giáo và thế giới vật chất trong bối cảnh phương Tây.
Quảng Tuấn

|