Giá Trị Của Cuộc Sống
Thị Nguyên
Giá trị cuộc sống của mỗi người không nhằm ở
giai cấp xuất sanh, không nhằm nơi danh gia vọng
tộc, không nhằm nơi học vị bằng cấp, giàu sang
hay nghèo hèn.
Hãy sống bằng con tim yêu thương không tì vết.
Biết trân trọng sự thật, sự thuần thiện hiền
lương, biết xa các việc ác, biết bảo hộ sự sống
của mọi người mọi loài.
Hiềm hận, cực đoan, định kiến, cố chấp, hẹp hòi
là tự mình khép cửa nẻo về chơn lý, là lấp đường
huệ trí, lẩn quẩn trong tham dục, sân hận và si
mê Lam Viên cần phải tránh.
Trong bộ A Hàm có kinh “Độn Căn Lợi Căn Không
Hai” có câu chuyện đạo thuật lại rằng:
Một hôm có Vương Tử Mãn Hô đến viếng Phật và
bạch: - Con từng nghe Tỳ Kheo Châu Lợi Bàn Đặc
các căn ám độn, không thể đối đáp cùng hàng Phạm
Chí ngoại đạo.
Thế Tôn bảo: - Đừng nên nói vậy, Sự ngờ nghệch
của Châu Lợi Bàn Đặc rất có diệu nghĩa. Là bậc
thần túc được pháp hơn người, không tập cách đàm
luận thế gian.
Mãn Hô nghe nhưng không thấm nhuần đạo ý, nên
hôm sau ông cung thỉnh Thế Tôn và chư Tăng,
nhưng không mời Châu Lợi Bàn Đặc.
Hôm sau đúng giờ Phật và Thánh chúng đến đông đủ,
Vương Tử Mãn Hô muốn đích thân nhận bình bát của
Phật để tự dâng cúng. Phật bảo bình bát ngài đã
giao cho Châu Lợi Bàn Đặc giữ. Vương Tử muốn
Phật sai một tỳ kheo về lấy. Phật dạy muốn cúng
dường hãy tự thân đến lấy. Thế nhưng khi Vương
Tử Mãn Hô đến nơi, ngài thấy dưới mỗi gốc cây
đều có một Châu Lợi Bàn Đặc nên quay lại bạch
Phật. Phật dạy đến người ngồi chính giữa khảy
móng tay nói rằng: “Đây thật là Tỳ Kheo Châu Lợi
xin mời đứng lên”.
Vương Tử Mãn Hô làm đúng như vậy, quả nhiên các
Châu Lợi đều biến mất. Sau đó Mãn Hô và Châu Lợi
đều về chỗ Phật. Mãn Hô xin sám hối trước Phật.
Phật nhận sự sám hối nầy và giảng thêm: Trong
Tăng Đoàn của Ngài, mỗi người sở trường một việc.
Dụ như A Nan đa văn đệ nhất, Mục Kiền Liên đệ
nhất thần thông, Châu Lợi Bàn Đặc thần túc xoá
ám độn độ người… Cho nên sau nầy A Nan và Bàn
Đặc đều bay lên hư không mà diệt độ có nghĩa hai
pháp Lợi Độn chỉ là một không hai vậy.
Đến đây Vương Tử Mãn Hô quay về Châu Lợi Bàn Đặc
cầu xin sám hối và tuỳ thuận cúng dường, nguyện
không tái phạm. Châu Lợi Bàn Đặc đáp: - Cho phép
Vương Tử sám hối, sau chớ tái phạm. Phỉ báng
hiền thánh phải đoạ ba đường ác. Vương Tử nên
nhớ.
Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng Lam Viên thì
phải nhớ cho, khi Phật thị hiện niết-bàn, A-Nan
vẫn chưa chứng A La Hán quả. Còn tại vườn Trúc
Ca-La-Đà Châu Lợi Bàn Đặc đã liễu chứng vô sanh.
Phật pháp vô thượng và diệu ngọt biết bao. Lam
Viên chúng ta phải ghi nhớ vâng làm mới không cô
phụ bản hoài của chư Phật./.
THỊ NGUYÊN

|