Nhặt Lá Rụng Trong Tâm
Cát Tường
dịch
Thiền sư Đỉnh Châu
và Hoà thượng đọc kinh ở trong sân, đột nhiên
một trận gió thổi đến, lá trên cây rụng xuống
khá nhiều, Thiền sư liền khom lưng nhặt lên từng
lá một, bỏ vào trong đãy, Hoà thượng bên cạnh
bèn nói: “Thiền sư không cần nhặt đâu, dù sao
sáng ngày mai chúng ta cúng phải quét mà”.
Thiền sư Đỉnh Châu
không cho là như vậy nên nói: “Không thể nói
như vậy, tôi nhặt thêm một lá, sân sẽ sạch thêm
một chút!”
Hoà thượng lại nói:
“Thiền sư! Lá rụng nhiều như thế ngài nhặt
phía trước nó lại rụng phía sau, làm sao ngài
nhặt hết được?”
Thiền sư Đỉnh Châu
vừa nhặt vừa nói: “Không sạch lá rụng là ở
trên đất, lá rụng cũng ở trong đất tâm của chúng
ta, tôi nhặt lá rụng trên đất tâm của tôi, rồi
cũng có lúc tôi nhặt sạch”.
Hoà thượng nghe rồi,
cuối cùng cũng hiểu ra cuộc sống đích thực của
thiền giả là gì.
Thiền sư Đỉnh Châu
nhặt lá rụng, nói khác hơn là nhặt những phiền
não vọng tưởng trong tâm, sơn hà đại địa có biết
bao là lá rụng không cần quan tâm nó, lá rụng
trong tâm nhặt đi một lá bớt được một lá. Bụi
bặm bên ngoài phải dùng chổi để quét, ô nhiễm
trong tâm phải dùng tư duy của thiền để nhặt đi.
Cát Tường
dịch
-
theo Hoa Linh Thoại

|