Khi Bạn Đợi Chờ
trích
Từ bước chân xa
Khi bạn chờ đợi một ai đó, một việc gì đó như
buổi hẹn, lễ hội, chờ xe đón… Nếu chuẩn bị sẵn,
bạn có thể làm việc với laptop để thấy rằng thời
gian không lãng phí.
Nếu có CD hay Ipod
bạn có thể nghe nhạc (để giảm căng thẳng của tâm
nôn nóng), nghe giảng (nếu bạn “nghiêm túc”).
Nếu có một quyển sách, một quyển truyện, tập thơ…
tâm chờ đợi trông ngóng nhấp nhổm của bạn dù
hiện ra mặt hay được giấu kín trong lòng đã được
tạm giải quyết phần nào. Chúng ta đã làm thế và
làm thế bao lâu nay.
Chẳng may bạn không
có những thứ đó, hay bạn không chuẩn bị, hoặc
giả có chuẩn bị nhưng gấp gáp nên đã để quên
trên bàn khi rời nhà. Mọi việc có căng thẳng hơn,
nếu chuyến xe trễ giờ đến, người hẹn chưa thấy
tăm dạng…
Bạn sẽ thấy rằng,
khi có những gì giải quyết không để thời gian
trống, mình cảm thấy yên tâm hơn ở hai mặt, một
là không phí thời gian, hai là không thấy bồn
chồn. Chính vậy bạn không nhận rõ rằng những
điều bạn giải quyết lâu nay chỉ tạm khỏa lấp
những tình huống đó. Bạn phải chờ đợi cả đời, có
ngày nào không chờ đợi. Nếu bạn đang chờ một tin
nhắn, một cuộc gọi thì điều này dường như xảy ra
hàng ngày, làm bạn luôn bất an.
Nếu bạn một lần để
ý điều này, và có ý rằng không muốn một đời mình
lao đao như thế cho những đợi chờ. Vậy thì chúng
ta cùng ngồi đây, không có gì trước mặt để khỏa
lấp hết. Bạn sẽ thấy rõ ràng, thứ nhất: Đối
tượng thay đổi nhưng tâm đợi chờ vẫn thế. Thứ
hai: Rõ ràng do chính mình suy nghĩ miên man về
điều đó nên nó trở thành một sợi dây xích trói
chặt mình.
Điều này bạn đã
biết từ lâu nhưng không có ý thay đổi. Có thể
nào bạn dừng lại những suy nghĩ vô ích về những
điều không thể xảy ra, những cảm thức chính bạn
đang vẽ ra khi chờ đợi. Những buồn vui giận
trách luôn thay đổi nhau trong tâm bạn theo
những gì bạn đang nghĩ đến cho đối tượng được
đợi chờ.
Bạn nghĩ bạn có thể
làm được. Nhưng khi thực sự không muốn có cảm
thức đợi chờ trông ngóng tiếp tục trong tâm, thì
điều đó lại không dễ dàng.
Lúc đó chúng ta mới
thấy rõ rằng chúng ta đã để quá nhiều thời giờ
cho việc bên ngoài, còn chính tâm chúng ta, thì
chúng ta chưa có thời giờ để hiểu chính mình rõ
ràng một chút.
Khi bạn đợi chờ có
lẽ đó là cơ hội và thời gian những khoảnh khắc
đợi chờ đó giúp chúng ta nhìn ra vấn đề, nếu
chúng ta đủ can đảm không mượn một điều gì để
lấp đầy.
Thực sự nhận thấu
đáo điều này trong tâm mình là bạn đã phần nào
biết cách dừng lại những suy nghĩ vô ích.
Rồi sẽ có lúc bạn thong dong, giữa lao xao đợi
chờ mình vẫn bình tâm!
trích
Từ bước chân xa
(theo Hoa Linh Thoại)

|