Khi Không Còn Nghe Nhau
Nói
trích
Từ Bước Chân Xa
Có lẽ đây là một kết cuộc không ai muốn, nó đến
tưởng chừng như không báo trước - dù rằng trước
đó rất nhiều thông điệp gởi báo tin, nhưng có lẽ
thông điệp viết bằng một ẩn ngữ nên chúng ta
chưa kịp giải mã ra, thì mọi việc đã chấm dứt.
Khi nào không còn
cho nhau cơ hội nữa? Thật khó biết, chúng ta chỉ
nhận ra điểm này sau khi cả hai không còn muốn
nghe nhau nói.
Phân trần giải thích, vô ích.
Nếu gọi là biết đạo,
thì chỉ lặng im quán chiếu: duyên tận tình tan.
Cố gắng thu xếp,
giảng hòa trong tâm mình. Nhưng chừng như có một
bức tường kiên cố, không vượt qua được, không
phá vỡ được sự lạnh nhạt trong âm hưởng những
lời còn có thể nói với nhau.
Ngày mọi thứ đến -
niềm vui, trông đợi một kết quả, một bóng dáng
cũng rất tình cờ, cũng rất bất ngờ. Bạn không
chọn lựa, dù rằng bạn tưởng bạn chọn lựa. Bạn
chọn lựa ư, không đâu, dù bạn “nghĩ” là mình đã
“sáng suốt” chọn lựa con đường đó, người bạn đó,
môn học đó… Bạn không để ý sao, những gì đang
trong sự trông chờ của bạn, bạn nói “Không! tôi
không chờ nữa” cũng vô ích. Nỗi đợi chờ âm thầm
trong tâm bạn. Vậy thì rõ ràng không phải bạn
chọn mà vì sao, bạn có rõ biết không?
Ngày mọi thứ đi -
sự không còn quan trọng nơi chốn bạn đang sống,
con người ở cạnh có cũng như không, những gì bạn
chắt chiu trân qúy lâu nay sao bỗng dưng không
còn giá trị nữa. Bạn quyết tâm kết thúc ư? Hình
như cũng không phải đâu. Mọi thứ tàn trong tâm
bạn cũng bất ngờ như khi nó đến.
Thành-trụ-hoại-không.
Sanh-trụ-dị-diệt.
Đó là những điều
đang trong tâm một người trước tâm trạng mọi thứ
đã phôi pha. Bạn có thể là người đang trách móc
dỗi hờn, hoặc cũng có thể bạn đang là người bị
nghe những lời trách móc bởi một sự đổi thay
trong chính bạn.
Nhưng mọi sự không
chấm dứt như thế.
Chỉ có đối tượng
chấm dứt. Và chúng ta bắt đầu trở lại một vòng
xích mới với “thành-trụ” và tin rằng với những
“kinh nghiệm” đau thương đã qua, lần này sẽ giữ
mối tương giao ở điểm “trụ”.
Nhưng có gì trong
cuộc đời này không theo quy luật đó. Không nhìn
thấu đáo những diễn biến trong tâm mình, mọi
việc cứ xoay vần trong một vòng xích.
Mọi chuyện khởi đầu
là bình minh và kết thúc là hoàng hôn, và hình
như là hoàng hôn của một đêm cuối tháng.
Kết thúc nào ở đêm sáng trăng rằm?
Xin cho tôi được hỏi người bạn đang tĩnh tọa
dưới ánh trăng đêm!
theo
Hoa
Linh Thoại
|