Đầu Đường Quanh Co
trích
Từ Bước Chân Xa
Yêu thích là khởi đầu của quanh co, che giấu rồi
đến dối gian. Tuy rằng cũng chẳng nặng nề gì khi
còn ở cấp độ nhẹ. Nhưng nếu không để ý mọi việc
sẽ dày thêm theo thời gian. Ban đầu việc nhỏ
mỏng như sợi tơ, sau thì không biết sẽ như sợi
gì.
Chỉ một ý thích nhỏ
như không được trồng hoa, nhưng quá thích trồng,
thế là đằng sau góc nhà xa tắp kia, nơi tầm mắt
vị chủ nhà ít khi nhìn tới, sẽ có một đóa hoa bé
tí nhỏ nhoi, núp lén một cách tội nghiệp. Đóa
hoa nhỏ kia sẽ được tưới nước khi mọi tầm nhìn
không thể thấy với trời đêm. Nó lớn dần theo năm
tháng, khoe sắc rực rỡ. Cho dù nó là một đóa hoa
dại đi nữa vẫn có một chút gì rực rỡ riêng. Một
lúc nào đó sẽ bị khám phá khi bước chân chủ nhà
một hôm cần tìm một đồ vật đã cũ bỏ sau nhà.
Đóa hoa vô tội, nó
không biết đã làm vị chủ nhà kia chau mày, kèm
một lời càu nhàu “Con bé thiệt, đã không cho
trồng hoa lung tung mà cũng lén trồng!”. Sau đó
chắc hẳn cô chủ nhỏ của đóa hoa kia sẽ bị rầy rà.
May là đóa hoa kia
rồi sẽ tàn. Mọi việc kết thúc.
Nhưng có những điều
không chóng tàn như đóa hoa, thì thế nào? Và vì
muốn bảo vệ ý thích mình, sự che giấu phải được
kỹ càng hơn. Từ một món đồ chơi bị cấm đến những
quyển sách không được chấp nhận nằm trên kệ. Tuy
cấm đoán, nó cũng có mặt trong ngôi nhà, nhưng
được cất giấu kỹ lưỡng đâu đó, và sẽ bị khám phá
một cách bất ngờ do sự tình cờ nào đó.
Tôi đã từng như thế,
cho một quyển sách, rồi đến những điều càng lúc
càng quan trọng hơn theo thời gian và tuổi tác.
Những bức thư viết xong được bảo quản kỹ lưỡng
trước khi gởi đi. Nó sẽ nằm giữa trang sách mà
tựa bìa sách là những đề thi quan trọng. Nhưng
có gì quan trọng hơn bức thư đã nhận và thư trả
sắp gởi kia chứ.
Tuổi học trò đi
qua, người ta lớn thêm chút nữa, bước chân chập
chững vào đời. Ngăn bí mật dày thêm một chút, có
đủ thứ cần phải che giấu ánh mắt của người chung
quanh.
Cho đến một chiều, bỗng dưng người chủ nhân của
những ngăn tủ bí mật cảm thấy sức nặng đè quá
nặng trong tâm mình.
Nhưng danh dự và địa vị khiến người ta càng
không thể rời bỏ ngay những chuyện cần che giấu
kia của mình.
Làm thế nào nhỉ!
Con đường từ bỏ và
sửa chữa lại mới gian nan làm sao.
Nhưng đến một lúc nào đó, tâm Phật của ta đột
nhiên lên tiếng. Khiến ta suy nghĩ đến việc làm
thế nào để có thể bắt đầu vững vàng trong quyết
chí từ bỏ. Hai chữ “tập khí”, một đời có lẽ gột
rửa chưa xong, nhưng có can đảm bắt đầu mới có
ngày kết thúc.
Nếu chưa thấu hiểu
được hai chữ phù du và huyễn hóa thì khó mà chịu
chấp nhận một đời đơn sơ, ít những yêu thích,
cho dù là bất cứ yêu thích gì.
Cho nên rồi, nó lại
trở thành một công án, gậm nhấm trong tim ta,
mỗi khi muốn cài một password vào một hồ sơ vừa
mới tạo. Nhưng có nghi rồi mới có ngộ. Khi đã là
công án, mới mong có một ngày dừng tay, khi bất
ngờ nhận thấy có gì quan trọng mà đã để hết một
đời giấu che khuất lấp.
theo
Hoa
Linh Thoại
|