Sau Cánh Cửa Đóng
Quán Không

Mỗi một khoảng đời
mình sẽ có một vài người bạn hiểu mình, tạm cho
là bạn thân, để khỏi phải thấy rằng “quen biết
khắp thiên hạ, tri âm được mấy người.”
Có
một khoảng đời ngắn, tôi quen một người bạn, bạn
ấy giỏi, giảng hay, được học trò rất yêu mến.
Tôi nhìn những con người của mọi người đó, tuy
họ luôn vui vẻ nhưng tôi đọc thấy sự cô độc của
họ.
Ngôi nhà có một
cánh cửa đóng kín, tuy là bạn, nhưng hình như
mình cũng chỉ đứng xa mà nhìn thôi. Khi cánh cửa
đã nhẹ khép, đời riêng của người khó mà bước đến.
Chúng ta ai cũng
muốn hiểu được những người sống gần mình. Bạn
bảo: nói cho cùng, mình chỉ tạm có một người bạn
khả dĩ nói chuyện trao đổi được, ngoài ra thì
chỉ trong giao tiếp công việc. Bạn muốn biết
trong chùa, khi tu tập vì có một cái nhìn như
nhau, người ta có dễ dàng cảm thông nhau không.
Nghe câu hỏi, tôi
nghĩ đến Tân và những gì gọi là cùng một cái
nhìn. Nhìn cùng hướng như Tân và tôi lúc chọn
học cùng một ngành, nhưng thử xem trong ngành
chúng ta cùng chọn, có mấy người hiểu nhau? Tôi
và Tân tuy hay trao đổi, nhưng tôi cứ có cảm
giác như hai người ở hai môi trường khác nhau,
ngôn ngữ khác nhau, nói ra chẳng ai hiểu đúng
dùm ý ai. Tân cứ hay diễn dịch ý tôi một cách
sai lạc đáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi cũng thế
đối với Tân hay sao. Lúc đầu tôi đâu để ý đến
điều này, cứ nghĩ Tân không có cái nhìn sâu sắc
để hiểu bạn mình. Nhưng sau lâu dần tôi chợt
nhận ra mình cũng vậy đối với Tân, khi một hôm
tôi nói câu gì đó, Tân nhìn tôi, rồi nói, “huynh
tưởng tôi nghĩ vậy sao, không hề!”
Sao lại mong người
hiểu mình đến vậy? Có thể vì mình không tự tin
mình, cần một người khác chứng nhận cái nhìn của
mình là đúng và người công nhận đó, chính là bạn
mình!
Nghe một bài giảng,
ta có những cảm nhận khác nhau, người thích,
người không thích lắm. Người không thích, phê
phán đủ điều, từ cách vị thầy dùng từ ngữ đến
cung cách khi giảng. Người thích thì khen ngợi
không tiếc lời, từ dáng dấp đến cách nói. Chỉ là
một bài giảng, một giảng sư mà thôi. Vậy người
hiểu vị giảng sư kia sẽ là ai nhỉ? Là bạn hay
tôi. Là bạn hay là tôi thì chúng ta sẽ không còn
bàn luận được, để tránh tranh cãi.
Cuối
cùng thì thấy ai cũng là một cánh cửa đóng lại,
chỉ khi nào họ mở cửa bước ra mình mới gặp, trao
đổi vui chơi, rồi họ trở vào "căn nhà" của họ,
đóng cửa lại, mình chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng
hắt ra từ khung cửa sổ!
Từ đó, tôi bắt gặp
cảm giác đau khổ khi không thể hiểu người đang
sống cạnh mình nghĩ gì. Họ vui vẻ, nhưng tôi vẫn
đọc thấy ẩn chứa trong đó một điều gì chưa thể
nói cùng tôi. Gặn hỏi để chia sẻ cũng không xong,
giận dỗi cũng không xong. Cuối cùng tôi chấp
nhận ranh giới vô hình giữa ta và người.
“Muốn hiểu người là
để giúp người hay để quản lý họ”. Bị hỏi một câu
như thế, tôi thật bất ngờ, choáng váng cả ngày
bởi đã thấy manh nha câu trả lời trong tâm.
Nhưng thâm tâm vẫn còn mong có một giải pháp, và
tôi đã đi tìm.
Cho đến bây giờ có
thể bạn hỏi xem tôi đã tìm ra chưa. Tuy chưa,
nhưng tôi vẫn thấy con đường mình đang đi, tâm
tôi có lắng dịu hơn. Bắt đầu hiểu tâm mình trước
khi nói đến việc hiểu người. Đó là bài tập đầu
tiên trong khóa học mà tôi đang chọn.
Quán Không
(theo Hoa Linh Thoại)

|