TÂM SỞ HỮU
trích
Từ Bước Chân Xa

Sở
hữu vật chất có đáng sợ cũng chưa bằng tâm sở
hữu những gì qua ý tưởng của mình.
“Có” là phải giữ
gìn cũng hơi mệt rồi, nói chi đến vật hay người
chưa là “của ta” mà đã có tâm sở hữu.
Bạn thử nhìn một
mối tương giao vừa có trong đời. Nếu người bạn
đó mình có hơi thiện cảm một chút, thấy họ vui
vẻ thái quá với ai, trong tâm đã nghe không bằng
lòng, dù mình không có quyền gì để bằng lòng hay
không bằng lòng.
Nhận ra kịp thì còn
kịp quán chiếu để thả lỏng tâm quan sát và theo
dõi đương sự ra, nếu không nhận ra thì quả nhiên
đã chuốc sầu khổ vào tâm. Người ngòai biết đều
nói, “hắn ta thật vô lý, người đó đã là gì của
hắn đâu mà theo dõi kỹ thế!”
Nhưng người trong cuộc thì tâm trí cứ ràng ràng
buộc buộc những người quanh mình vào tâm. Đâu
phải chỉ một người, vì ta có thể có thiện cảm
với nhiều người, nhiều vật. Vật mình thích mà
người khác có, cũng đã không vui rồi.
Khi nhận ra và biết
rằng vô lý, nhưng vẫn không sao thoát khỏi tâm
cứ khởi những tư tưởng, gọi chung là “đố kỵ”.
Lúc nhỏ thì dùng danh từ “cà nanh”, khi cà nanh
tình thương cha mẹ đối với anh em mình, tuy thế
chữ “cà nanh” nghe cũng dễ thương hơn (không
biết có phải đọc trại ra từ chữ “ganh” hay không).
Cả đời chúng ta bị
tâm này dằn vặt không ít. Thấu đáo cho ra lộ
trình của những tâm thức này có lẽ không dễ. Vì
vừa chạm cảnh là đã nghe tâm khó chịu rồi. Cho
nên sự học Phật còn là đoạn đường dài trước mắt,
bởi từ học hiểu, đến khi những gì mình hiểu trên
ý thức là chính đời sống thường ngày của mình,
mọi việc mới thong thả ra.
Chúng ta thường quy
cho “bản ngã” nhưng nói chung như vậy cũng khó
nhận rõ những gì sinh khởi trong tâm. Duy thức
học chỉ rõ từng tâm niệm đang có mặt trong ta.
Biết, có nghĩa là tâm thức đó bị ta bắt gặp, nó
sẽ lúng túng một chặp, rồi thở dài và… tạm ngưng
tiếp nối.
Ngay khi tâm tạm ngưng tiếp nối những
gì đang chi phối nó, chúng ta nhẹ lòng không bị
sự cấu xé của đau buồn khi thấy người hay vật
hình như không phải hoàn toàn là của riêng ta!
Đời sống bình dị
hằng ngày, đều nhuốm những màu sắc của lòng vị
kỷ này, vì điều này rất tế nhị, khiến đôi khi
chính nó đang sinh khởi trong ta, mà chúng ta
không nhận ra.
Với những người thô
tháo thì lời nói, hành động đều mang tính chất
của tranh giành. Luôn giữ rịt điều họ cho là có
quyền như thế, và muốn giữ những gì trong tầm
mắt, tầm tay dù không thuộc quyền của họ trên
pháp lý cũng như trên tinh thần. Người tế nhị
chỉ lộ ra kín đáo trên nét mặt, đôi khi cũng
không lộ ra, sự đau buồn những gì đang chất chứa
chỉ thể hiện trong tâm.
Học Phật, giúp
chúng ta trước nhất tự giúp mình qua khỏi những
phiền muộn khó nói nên lời. Những phương cách
như thường nghe giảng, đọc sách tìm hiểu… là
giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc thấu rõ
diễn biến tâm. Cần thiết hơn có lẽ là nên để
dành một vài phút trong ngày để lắng tâm lại,
bình tĩnh nghe những vọng động trong tâm mình.
Những gì đang bức
bách cần giải quyết trong tâm, chỉ có thể hiểu
rõ với một tâm tạm nghỉ ngơi. Nó cần phục hồi sự
sáng suốt sau khi đã choáng váng mê mờ vì nghe
chính nó có ý kiến quá nhiều!
*
nguồn
Hoa Linh Thoại


|