Tốc Độ Hôm Nay
trích
Từ Bước Chân Xa
Thư từ bây giờ gởi nhận trong một tốc độ mà năm
xưa chỉ có trong trí tưởng tượng.
Thư
viết tay rồi dán tem gởi đi, làm sao nhanh bằng
bàn tay lướt trên phím, rồi nhấn nút gởi đi
trong nỗi giận chưa nguôi. Suy nghĩ lại một
chút, hỏi Yahoo: “Có cách nào chặn lại thư đã
gởi không?” Yahoo bảo là không.
Khi mở thư cũng còn cần thời gian, nên công nghệ
vượt bực tăng tốc với những tin nhắn giúp sự
thông tin nhanh hơn. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi,
làm sao nói hết ý, nên sức hiểu lầm càng gia
tăng. Tiếc rằng không ai còn thời gian lắng nghe
giải thích. Sự thể là, ngày nay với tốc độ siêu
cấp, hình như sự nóng nảy cũng siêu cấp.
Chuyện bùng nổ từ cơn giận chưa kịp lắng xuống
đã nhận một thư trả lời mang đầy tính hiểu lầm
làm tăng thêm cơn giận mới, và chia tay…
Bạn nóng nảy mở một hộp thư mới, thông báo đổi
địa chỉ với nhiều người, trừ một người cần đoạn
giao. Tất cả những tin nhắn được lưu trữ lâu
nay, đều delete tất. Tưởng rằng như vậy là chấm
dứt những liên quan cũ. Nhưng tâm chưa chấm dứt.
Tâm còn dùng dằng với giận tức rồi chuyển sang
buồn, và thương nhớ.
Tâm trí còn vật vã khá lâu. Người an ủi, kẻ
trách móc. Đương sự thì với vết thương khó lành.
Sự quyết liệt chỉ nói lên mối tương giao đậm đà.
Mỗi ngày bạn có thể nhận và trả lời trên dưới
vài mươi bức thư, cũng chưa gì nặng nề lắm.
Nhưng chỉ vài dòng ngắn ngủi đó, tâm bạn chao
đảo trong cảm xúc mạnh. Cảm xúc nào cũng đưa đến
bất an. Chúng ta đã làm mọi việc căng thẳng bởi
tính quan trọng hóa trong ta.
Nhắc đến nhân quả mỗi ngày, nhưng thực chất vẫn
khó hiểu thấu. Trên một việc xảy ra, khó bình
tâm nhận thấy nhân trái ý đưa đến quả sân hận.
Chúng ta không thể làm theo ý ai đó, nhưng khi
họ nổi nóng vì sự bất tuân, ta thấy họ vô lý. Cả
hai đều nhìn không kịp diễn biến trong tâm. Tiến
trình tâm đi quá nhanh, kết quả đổ vỡ thường là
điều tất nhiên.
Chúng
ta học rất nhiều, hiểu nhiều triết thuyết khó
hiểu, nhưng vẫn chưa giúp hiểu kịp tâm ta. Khi
nhẫn nhịn, đồng nghĩa ta có lý - người vô lý, và
ta đã nhịn người. Chưa có dịp để ý rằng ta chỉ
đang nhịn cơn giận trong ta mà thôi. Dưới mắt
người bên kia, ta vụng về, ngu dại, không biết
tính toán, họ đã sắp đặt cho ta đủ điều có lợi,
mà ta còn nông nỗi vô lý.
Hai bên đều chấp vào cái thiện của mình, đều
muốn làm tốt cho mọi người. Vì tập thể, vì mọi
người, vì tha nhân mà đánh mất điều tốt đẹp nơi
chính mình. Để bây giờ cả hai trong sự bất bình
nhau không cứu vãn được. Loại trừ ai, tập thể
cũng mất lợi ích, vì cả hai đều là người tốt!
Bậc Thánh nhân cười to trong trò huyễn hóa, các
ngài có khóc cười là để đồng sự với chúng ta mà
phổ độ, nhưng vẫn ở trong như huyễn tam muội,
nguyện lực như thế, đâu thể vì tâm chúng sanh mà
nản lòng. Từ ngữ “thong dong giữa đời” chỉ còn
đặt trong tay Bồ Tát, để chúng ta yên tâm tất
bật cho trọn nghĩa chúng sanh.
Chậm
lại vài giây trước khi nhấn nút “send” có thể là
điều cần thiết, dù rằng ở thời đại siêu tốc này
khó ai uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Chậm một
vài giây là điều xem ra cũng là khó làm được
rồi.
Nếu đổi vị trí tốc độ chớp nhoáng của hành động
mê mờ bằng một sức tỉnh thức chớp nhoáng trong
giây phút đó, thì cũng là sát-na Phật ở đời.
trích
Từ Bước Chân Xa
(theo Hoa Linh Thoại)


|