CHUYỆN MỘT NGÀY
T. GIÁC TÂM
Buổi sáng
Trời còn mờ hơi sương, thì đã có người đến chùa
hỏi coi ngày giờ liệm chôn người vừa mới chết.
Hỏi ra Sư mới biết là đệ tử quy y năm giới với
Sư. Gia đình ở phía sau chùa, bệnh nặng đưa vô
Sài Gòn chữa trị, nhưng không khỏi, chết tại Sài
Gòn. Hiện đang đưa xác trên đường về Gia Lai.
Cháu có chồng, sinh hạ một gái sáu tuổi. Cháu
tuổi nhâm tuất (29 tuổi) tên cha mẹ đặt Tạ Thị
Vân, quy y Tam Bảo có tên pháp danh là Thường
Phi. Mười lăm năm trước khi nhà thờ Tổ của chùa
xây, đi học về là Vân lên chùa làm công quả, phụ
hồ, rất khỏe mạnh nên công việc gì làm cũng tốt,
cũng giỏi. Đến khi có chồng cũng giỏi như vậy,
bươi chải làm đủ việc, làm khắp nơi, cuối năm
thì về thăm mẹ, thăm ba, và các em. Đầu năm lên
chùa lễ Phật thăm Sư.
Sư nhớ lại số tiền mà mỗi năm Vân về thăm Sư và
cúng dường xây dựng, số tiền cúng mỗi năm khoảng
một tấn xi măng. Năm ngoái nhân ngày rằm tháng
Giêng, Vân lên chùa lễ Phật, cúng dường một tấn
xi măng, trong ví còn một triệu đồng, đi lạy
Phật, để ví tiền bên cạnh, lạy xong đứng lên
quên mất bỏ ví tiền lại. Có một em bé 15 tuổi đã
lấy. Đầu năm mất tiền, Vân rất buồn và Sư đã cho
lại Vân số tiền mất, nói lắm ép lắm Vân mới nhận.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì chú bé lấy tiền
đã trả lại cho Vân, Vân đem tiền gởi lại cho Sư.
Còn bốn ngày nữa là đến rằm tháng Giêng, Vân đã
ra đi về cõi khác không còn kịp dự rằm tháng
giêng. Hằng năm rằm tháng Giêng chùa Sư thường
nấu xôi cúng Phật, sau đó phát lộc cho Phật tử
bằng những gói xôi nhỏ vừa mới cúng Phật xong.
Năm nay Sư có làm hai bài thơ lục bát bình dân
để đọc trong khi phát lộc:
Đất Trời kết tụ nắm xôi,
Dâng lên cúng Phật, chào mời đầu xuân.
Lộc là yêu mến tha nhân,
Nhường cơm xẻ áo dành phần cho nhau.
Tu thân làm thiện trọn năm,
Thảnh thơi an lạc từ rằm tháng Giêng.
Giữ năm giới, giải oan khiên,
Ăn chay niệm Phật, về miền Tây Phương.
Sư có dặn những người bạn của Vân, rằm
này nhớ để phần xôi cho Vân và đặt lên bàn thờ
cùng với hai bài thơ lục bát.
Buổi chiều
Chùa Sư ở gần núi, nhưng Sư không ẩn tu. Sư tu
hạnh nhập thế, nên vẫn thường đi về với phố núi
mỗi khi có việc. Mồng 10 tháng Giêng Sư đi qua
phố, đi bằng xe Honda. Phố núi bây giờ xe chạy
đầy đường, Sư làm biếng ghé vô quán tạp hóa,
đứng sát lề đường có ý hỏi mua, thì một người
phụ nữ giúp việc chạy từ trong tiệm tạp hóa ra
hỏi Sư mua gì? Sư ngờ ngợ, khuôn mặt này hơi
quen quen, nhưng không biết là gặp ở đâu. Người
phụ nữ nói thầy không nhớ con sao? Con là đệ tử
Thầy đây mà, con ở Tiên Sơn, nhà gần núi. Sư
bỗng nhớ ra: mười lăm năm trước khi mẹ người đệ
tử này mất, thì Sư lo đám, hộ niệm, tụng kinh.
Sau đó những người con về chùa quy y Tam Bảo,
ngày đó cô đệ tử này 15 tuổi, chôn cất mẹ xong
thì theo chị về ở phố, phố đây là phố núi. Phố
núi cách chùa Sư có 15 km thôi, cách mười lăm
cây số, mà mười lăm năm thầy trò không gặp.
“…Trong gang
tấc lại gấp mười quan san…” ( Kiều )
Mồng 10, tháng
giêng năm Canh Dần
T. Giác Tâm


|