Tăng Ni Trẻ Và
Vấn Đề Ở Trọ
TỊNH HẠNH - NGUYỄN ÁNH VY

Trước khi đặt bút
viết, con đã phải suy nghĩ rất nhiều rằng nên
hay không nên bàn về vấn đề này. Bởi vì con chỉ
là một Phật tử. Việc đưa ra giải pháp về chỗ ở
cho Tăng Ni sinh trẻ hiện giờ là của Giáo Hội.
Tuy nhiên, con rất muốn đưa ra những ý kiến của
mình xung quanh vấn đề trên.
Thật tình mà nói
con cũng đã từng ở chung với rất nhiều quý Sư Cô.
Cứ sau khi kết thúc khóa học của mình, Sư Cô này
chuyển đi thì sẽ có Sư Cô khác chuyển đến. Nhìn
cảnh người tu đi học ở xa phải mướn phòng trọ để
ở, con rất thương cho quý Thầy Cô trẻ. Bất đắc
dĩ lắm họ mới phải quyết định như vậy.
Thật chẳng sung
sướng gì khi phải mang hình tướng đầu tròn áo
vuông đi thuê nhà. Nếu người ngoài hiểu thì
không nói, gặp người không hiểu sẽ có lời này
lời kia. Con cũng đã từng thắc mắc tại sao hiện
nay tình trạng quý Thầy Cô trẻ vào thành phố học
cứ phải đi thuê phòng bên ngoài rất nhiều. Cái
gì cũng có lý do của nó. Con rất thương, rất
hiểu, rất thông cảm cho họ. Bấm bụng để phải ra
ngoài ở. Chi phí thuê phòng cho một người đời
cũng đã là một vấn đề phải tính toán huống chi
đối với một người tu: tiền nhà, tiền điện, tiền
nước, tiền sách vở, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt,
phương tiện đi lại…
Đối với một người
đi làm như con cũng phải hoạch định trước sau
cho việc chi tiêu trong một tháng của mình.
Trong khi đó quý Thầy Cô không thể nào mặc bộ đồ
tu để đi làm kiếm tiền trang trải cho các khoảng
đó được. Có rất nhiều hoàn cảnh người tu rất tội,
xa quê hương xa chùa tổ khăn gói vào Sài Gòn học,
giai đoạn đầu còn có thể được ở chùa nhưng về
sau cũng phải ra ngoài ở thuê vì lý do đi học
quá nhiều, ở chùa không đồng ý cho vấn đề đi lại
như vậy, không kiểm soát được tăng chúng.
Con thừa nhận ý
kiến này đúng nhưng cũng không nên để cho số
Tăng Ni trẻ ấy phải xách gói ra khỏi chùa để tìm
chỗ trọ. Bên ngoài đầy dẫy sự cám dỗ, nếu là
người có ý chí, quyết tâm thì không nói, còn nếu
người chịu không nổi thì có còn trụ lại trong
chiếc áo tu này nữa hay không? Khi thấy một vị
phải hoàn tục, con không trách họ mà lại thấy
thương cho vị ấy nhiều hơn. Con đã từng chứng
kiến cảnh một vị Thầy cả ngày trên chiếc xe máy
cũ kĩ chạy hết chùa này đến chùa kia chủ yếu chỉ
để tìm một nơi để trọ học mà cũng không được.
Bởi vì có một số chùa chỉ nhận người quen biết.
Không chịu nổi trước cảnh ấy con đành phải gọi
điện thoại cho một Thầy quen để gửi vị tu sĩ trẻ
ấy vào chùa có nơi để trọ học. Con nói ra ở đây
không phải để kể công mà là để tất cả chúng ta
hãy suy nghĩ lại về việc Tăng Ni sinh hiện giờ
không có chỗ ở, mà mục đích để vào Sài Gòn là để
làm gì? Đơn giản chỉ để học, rồi sau đó cũng
phải về lại quê hương hoặc đi khắp nơi để hoằng
dương chánh pháp.
Ngoài đời chúng
con còn có thể đi làm để kiếm tiền, không lẽ quý
Thầy Cô cũng phải đi “bán Pháp” mà kiếm tiền hay
sao chứ? Hãy xót thương, hãy thông cảm cho họ.
Phải trong hoàn cảnh đó mới hiểu được tâm tình
người tu sĩ trẻ trước cảnh ở trọ. Có nhiều cảnh
đau lòng đến ứa nước mắt. Buổi chiều quý Sư Cô
đi học lớp Phật học về, ăn vội chén cơm chiều
sau đó lại phải vội vã đến lớp bổ túc văn hóa,
21h30 về tới chùa, vừa làm việc vừa lo bài vở
cho ngày hôm sau, vì là năm cuối cấp nên thời
gian đi học ở ngoài sẽ nhiều hơn, có vị chịu
không nổi đã ngã bệnh. Từ chỗ đó có một số chùa
không đồng ý trước lịch trình như vậy nên đề
nghị vị ấy đi tìm chùa khác ở.
Chưa hết con cũng
có biết một vị Thầy, Thầy rất giỏi về tin học,
hầu như những gì liên quan đến tin học từ việc
lớn đến việc nhỏ cũng một tay Thầy đảm trách.
Công việc ở trường quá nhiều nên hôm đó Thầy
phải về chùa trễ (trong bụng cũng chưa có một
hạt cơm), vậy mà về đến nơi lại bị chúng trong
chùa phản đối về vấn đề đi lại của Thầy và bảo
“học xong thì về quê”?!
Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
Con
viết những dòng này không phải con đang lên
tiếng ủng hộ cho việc quý Thầy Cô trẻ nên ra
ngoài thuê phòng ở để đi học mà con chỉ mong
muốn làm sao để Giáo Hội, các tự viện nhanh
chóng đưa ra giải pháp về vấn đề chỗ ở cho Tăng
Ni sinh khi bước vào thành phố để học. Làm sao
để các vị ấy không còn phải lo lắng về cơm áo
gạo tiền, chỗ ở, chỗ học. Vì chi phí ra ngoài
thuê phòng trọ đối với người tu sĩ cũng là một
gánh nặng lắm rồi, đó là chưa kể lúc bệnh đau
thì ai sẽ lo đây? Rồi cũng từ đó trong Tăng
chúng dần dần đã mất đi sự truyền thông, huynh
đệ rời rạc, đâu còn là khái niệm “Đi như một
dòng sông” của Tăng đoàn ngày xưa nữa.
Nếu như ở các
trường Phật học cũng có ký túc xá giống các
trường đại học bên ngoài, tạo điều kiện cho Tăng
Ni sinh trẻ khi vào thành phố học thì sẽ không
còn cảnh quý Thầy Cô phải đi khắp nơi để thuê
phòng trọ. Và con cũng rất mong các chùa trong
thành phố sẽ trợ duyên thêm cho quý vị ấy trên
con đường tu học trong những năm xa quê hương và
chùa tổ.
Hãy
chia sẻ với họ để hiểu, hãy đặt mình vào hoàn
cảnh của họ để thông cảm. Chúng ta đừng nhìn vào
hình ảnh bên ngoài để lên án hay chê bai cho
việc ở trọ của một người tu. Nếu tính ra số
lượng tu sĩ đi ở trọ trong thành phố hiện nay
rất nhiều. Cũng chính vì phải lo toan đủ thứ cho
việc sinh hoạt và học ở trường nên quý Thầy cũng
phải đi tụng đám mới có thể chi phí thêm cho
việc học của mình.
Còn rất nhiều
hoàn cảnh của một người tu sĩ trẻ khi mới bước
vào ngưỡng cửa Đại Học. Đậu vào trường cũng vui
rồi nhưng cũng như một sinh viên ở ngoài, nếu
không đủ chi phí cho việc ăn, ở, tu học cũng
phải xách gói về quê. Hơn nữa, con thiết nghĩ
với tốc độ phát triển của xã hội hiện nay, nhu
cầu thắc mắc, đòi hỏi của quý Phật tử cũng rất
nhiều, nếu một người tu sĩ chỉ nói giáo lý suông
cũng không được. Bên cạnh kiến thức Phật học,
đem giáo lý vào đời sống cho người Phật tử thì
cũng phải biết thêm về các kiến thức xã hội
trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại này.
Cho nên việc các Thầy Cô trẻ phải học thêm các
trường đại học ở ngoài cũng là một điều đáng
hoan nghênh. Chính vì thế bên cạnh sự sắp xếp
thời gian tu học hợp lý của người tu sĩ trẻ cộng
thêm sự hỗ trợ từ Giáo Hội về vấn đề chỗ ở thì
chắc chắn sẽ không còn chuyện quý Thầy Cô phải
đi từng nhà để hỏi thuê phòng như vậy.
Thương
kính gửi tất cả quý Thầy, quý Sư Cô trẻ đang
trên đường tu học giữa chốn thành phố ồn ào và
đầy khói bụi này!
Con rất thương
cho quý vị! Hãy vững chãi trước mọi sự cám dỗ
của thế gian này, con đường nào cũng gặp nhiều
chông gai và gian khó, có thể sẽ bỏ cuộc bất cứ
lúc nào, nhưng con rất tin vào tinh thần và ý
chí tu học của những người tu sĩ trẻ trong thời
hiện đại. Ngưỡng mong chư Phật gia hộ để vấn đề
về chỗ ở cho Tăng Ni sinh sớm có giải pháp triệt
để trong nay mai.
Kính nguyện chư
tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu!
Kính chúc quý Thầy Cô luôn vững chãi và thảnh
thơi trong mỗi bước chân của mình! Con đường tu
học còn rất dài, gian khó vẫn chồng chất lên
nhau, người tu sĩ trẻ hãy luôn vững bước vì đang
còn rất nhiều Phật tử ở nơi xa xôi đang mong cầu
ánh sáng Phật Pháp.
Nam Mô Đại Từ Đại
Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến
tuyệt đối vô biên
Tâm
đồng tâm chư Phật.
TỊNH HẠNH
(NGUYỄN ÁNH VY)

* Mọi ý kiến đóng
góp về vấn đề trên vui lòng email đến địa chỉ:
phatgiaodaichung@gmail.com

|