Nỗi Sợ Hãi
Lê Thuật

“Nỗi sợ hãi dâng
lên trong tâm. Thật không muốn trở về gặp mặt,
nhưng rồi nghiệp duyên chưa dứt, đành phải trở
về sau khi xong công tác, chớ biết đi đâu bây
giờ…”
Biết nói sao cho
bạn giảm nỗi sợ về nơi chốn đang sống. Bỏ đi có
nghĩa là dấn thân vào cuộc đời chưa có lối thoát.
Bạn chính là một kiếp sống nơi cuộc đời, biết
bao đoạn trường, của những người từng ngày gánh
chịu khổ đau trong chịu đựng. Bạn chỉ là một
trong hàng vạn cuộc đời khổ đau như thế.
Áp lực của nỗi sợ
mỗi ngày một đè nặng, người có khả năng phản
kháng thì chống đối và chia tay. Có những cuộc
đời không thể chia tay như thế vì trăm ngàn sợi
ràng rịt.
Trong ngõ cụt như
thế, bạn vẫn còn đủ niềm tin mà hỏi: “…Còn cách
nào để giải thoát tâm ra khỏi nỗi sợ hãi con
người đang sống bên cạnh hay không”.
Còn
cách nào không! Tôi đã phải thở dài, biết giúp
bạn thế nào, có câu trả lời nào cho một người
trong nỗi sợ hãi về tính khí của một người sống
cạnh. Sự toan tính, sự khuynh loát, sự muốn có
quyền chức đã xóa hết sự lắng nghe nhau nói.
Bảo với bạn sự sợ
hãi chỉ là một ý niệm hay sao. Khi sự sợ hãi đã
phát sinh rất khó xóa bỏ, bởi trong tâm đã hằn
vết thương rồi.
Có ai giúp được
bạn tôi giải trừ, tôi thật xót xa khi từng ngày
nhìn bạn im lặng trong công việc để quên ám ảnh
khi trở về, và ngày cứ thế trôi qua trong tăm
tối hay sao.
Lê Thuật
(theo Hoa Linh
Thoại)


|