Có Một Đề Nghị
trích “Từ
Bước Chân Xa”

Tâm như dòng sông
hay như mặt biển và sóng mãi lao xao khi gió
thổi qua. Nhưng đã là nước thì gió thổi sao khỏi
chao động!
Đem mặt nước để
thí dụ cho tâm thật hay.
Khi nghe kể lại
một lời bình phẩm về mình, lời khen thì nỗi mừng
vui nhẹ nhàng khó thấy, tưởng mình gượng được,
nhưng không hẳn thế. Nhưng với một lời chê, bên
ngoài có thể vẫn giữ nụ cười, nhưng sự khó chịu
trong tâm đã như mặt nước xao động khi bị một
vật rơi vào. Chưa hẳn là gió để khuấy động ngay
toàn bộ bề mặt tâm, nhưng những vòng tròn đồng
tâm lan nhẹ tỏa khắp, khiến sóng tâm nhấp nhô,
rồi cũng dần tan biến nếu đừng có vật khác rơi
tiếp. Tiếc là tâm không hẳn tan biến không để
dấu vết như mặt nước, nên nỗi buồn lắng lại đâu
đó, chờ khi khác bộc phát bằng những cách thức
khác, khiến mình và người càng lúc càng làm
thương tổn nhau hơn về những lời phẩm bình về
nhau trước mặt hoặc sau lưng.
Và có thể ai cũng
mong tâm mình bình lặng trước những lời bình
phẩm về mình, dù thường bị nghe, gọi là “quen
rồi những nhận xét như thế”, nhưng tận thâm tâm
vẫn cảm thấy bị xúc phạm.
Có nhiều biện
pháp đưa ra để giảm bớt sức giao động này. Nhưng
vẫn chưa có cách nào khiến đương sự cảm thấy ổn
thỏa trăm phần.
Đây chỉ là nói
một cách tương đối về một cách tu tập. Có một đề
nghị thế này: Ban đầu sự giao động bạn chưa
nhận ra, nên bị nó tác động rất lâu. Sau đó nên
có chút thời giờ để nhận thấy rằng, sự khó chịu
này chỉ vì chính mình đặt cho mình một sự toàn
bích, trong cuộc sống sự chấp nhận của mọi người
ở một mức tương đối. Chính mình cũng chấp nhận
mọi người vừa phải mà thôi, chính mình cũng sẵn
sàng buông lời nhận xét không hay lắm về một ai
đó.
Rất hiếm khi có
người nhận xét đúng về mình dù khen hay chê, chỉ
tương đối phần nào. Khen thì họa may đúng! còn
chê thì hoàn tòan hiểu lầm! hoặc là chưa hiểu rõ
mình. Có lẽ mình cũng thế đối với người mà thôi.
Hiểu
bằng chính nỗi đau của mình, đầu tiên mình sẽ
bớt được thói hay phẩm bình về người khác, một
điều đơn giản nhưng rất khó sửa chữa, vì thói
quen nhận xét về người khác với một sự chắc chắn
rằng mình nhận xét đúng đã là thói quen lâu đời.
Ngẫm nghĩ kỹ, thật ra mình cũng nhìn người sai
lầm như người khác đã thẩm định sai lầm về mình
vậy.
Như vậy xem ra đề
nghị này chưa giúp mình qua cơn giao động của
lời khen chê dành cho mình, nhưng có thể tránh
cho người sự giao động buồn phiền. Điều mình
đang chưa thể qua được, nhưng có thể tránh được
cho người.
Và câu chuyện hôm
nay chỉ để nói vậy. Tuy có thể chưa giải quyết
được vấn đề nêu ra, nhưng là bước đầu để giải
quyết rất nhiều việc sau này.
trích “Từ
Bước Chân Xa”


|