Mùa mưa & Ba
Nhã Tâm
Ba dị ứng với
thời tiết. Mỗi khi mùa mưa bắt đầu hoặc thời
tiết thay đổi, ba sụt sịt đến thương tâm. Tuy ba
biết nghề y và tự mình lo liệu, nhưng để tìm ra
dị nguyên và tận lực chữa trị là cả một quá
trình.
Một lần ghé nhà
không báo trước, nhìn Ba oằn mình tự chích thuốc
vào mông, khi ấy lòng con chợt cuộn trào như có
bão. Thương Ba mỗi khi nghe ở đâu có phương hay
thì con cố tìm để Ba thử dùng đôi ba bận, và sau
đó tình hình cũng chẳng được cải thiện chút nào.
Bất lực nhìn ba với với đôi mắt đỏ hoe sau một
tràng dài hắt hơi sổ mũi, con chợt nghĩ rằng
phải chi ngày trước mình học ngành y.
Ba thích nghiên
tầm về Phật lý nhưng thỉnh thoảng trước đây, Ba
ứng xử vẫn mang dáng vẻ phong kiến đến lạnh lùng.
Những quyết định trước đây của Ba, dù đúng dù
sai thì anh em chúng con đều phải nhất nhất tuân
hành mặc dù trong lòng đôi khi có ý ngược lại.
Ba hơi độc đoán, độc tài và hay lấy suy nghĩ của
mình suy nghĩ hộ cho những người thân. Những
tháng năm trẻ thơ con thường nghĩ về Ba như thế
và suy nghĩ ấy dần dà thay đổi, khi nhận thức
của con từng bước trưởng thành và năng lượng tâm
linh của Ba ngày càng được tưới tẩm, vun bồi từ
suối nguồn của Chánh Pháp.
Đành phải thế
thôi, âu đó là sự khó khăn và hạn chế chung của
một thời nông nổi, một thời chứa đựng nhiều lỗi
lầm của xã hội. Thử hỏi, nhà thì đông, làm nghề
nông, thời gian dạy con luôn bị thời gian mưu
sinh chèn ép, nếu không nghiêm khắc quá đáng thì
khó có thể giữ được nếp nhà với số nhân khẩu gần
bằng một đội bóng khi ra sân? Nhìn xã hội vụt
chạc thay đổi, nhìn quan hệ thân tộc của những
người xung quanh đang có những biểu hiện rệu rã,
bào mòn; lòng con chợt ấm lại khi nghĩ Ba đã và
đang cố xây dựng cho chúng con một chuẩn tắc
sống mang tính thuần thiện của nếp nhà.
Ba nghiêm khắc
với chính bản thân, chỉn chu trong cách trang
phục, giờ giấc trong ăn uống, nghỉ ngơi. Ba ít
cười, ít nói nhưng nhiệt tình và hòa nhã với mọi
người. Đang đêm, có người dựng dậy gọi đi cấp
cứu, Ba tức tốc khoác túi đi ngay trong đêm đen
mưa bão và bằng tất cả những gì có thể để giữ
gìn sự sống cho người. Miền quê, lưu dân tứ xứ,
món quà tạ lễ có thể là nải chuối, cân trà…, Ba
cũng chẳng nệ hà công khó.
Ba quý chuộng trí
thức và ham học, ham làm. Giờ đây, tuổi đã vào
hàng "cổ lai hy", ba vẫn miệt mài bổ sung kiến
thức về ngành dược vì sợ rằng không đủ chuyên
môn để quán lý cũng như xử lý phòng thuốc nho
nhỏ của mình. Con của Ba thường giữ liên lạc với
nhau qua “yahoo messenger”. Ba cũng cập nhật kịp
thời bằng cách nâng cấp máy tính và nối mạng tận
nhà. Mỗi ngày tuy ở xa, nhưng khi thấy
“nickname” Ba bật sáng, thì lòng con thật nhẹ
nhàng và thanh thản, vì biết rằng ba khỏe mạnh
và bình an. Ai
đó đã bảo rằng, nối được truyền thông là nối
được hạnh phúc, nối được truyền thông giữa các
thế hệ thì quả là hạnh phúc bội phần. Đến nay,
con mới tạm hiểu được điều đó, Ba à!
Một thời lận đận
lo cho người trước, người sau. Thi thoảng rảnh
tay, Ba lại nghiên tầm giáo điển và âm thầm phát
nguyện, cùng với mọi người xây
dựng
một bến đỗ tâm linh cho lưu dân tứ xứ có chỗ tìm
về. Nhân duyên hội ngộ, một ngôi chùa nhỏ bé
từng bước được hình thành và nền móng của ngôi
chùa kia đã ít nhiều có bàn tay của Ba trong đó.
Tính Ba cương quyết, dù đó là môi trường Phật
đạo hay thế thái nhân tình. Cũng nhờ đức tính
này mà trải qua bao năm, cùng với nhiều thiện
duyên đưa đẩy, hạt giống Phật mới được đâm chồi
nảy lộc trên mảnh đất vốn chỉ dành cho mê tín dị
đoan. "Xuất", "xử" tùy duyên. Ba đã học được
điều mà cổ nhân đã dạy. Nên khi ngôi chùa hình
thành và cung thỉnh chư Tăng về đảm nhiệm thì ba
trở về vai trò là một cư sĩ bình thường.
Đôi lúc ngược
xuôi giữa hai bờ chuyển vận, giật mình thức giấc
trong một ngôi chùa thành phố, con chợt nhớ làm
sao tiếng mõ canh khuya và giọng công phu khàn
đục của Ba hòa trong tiếng nỉ non của giun dế,
côn trùng.
…Chiều tháng Bảy
đi trong cơn mưa lạnh. Nỗi nhớ về ba đang ngập
tràn trong con như cơn mưa đang chạy suốt chân
trời.
Nhã Tâm
|