ĐƯA TÁO LÊN TRỜI
Duy Hà

Hăm ba tháng Chạp,
ngày đưa Táo Quân lên chầu Trời. Sáng hôm đó tôi
lại có cái hẹn tái khám theo toa của bác sĩ. Đến
bệnh viện H.M., tôi thật ngạc nhiên khi thấy
không khí khá vắng vẻ so với bình thường. Tôi có
thể thoải mái tìm chỗ rộng rãi trong bãi gởi xe.
Vào các phòng khám bên trong, tôi nhận ra không
có cảnh bệnh nhân chen lấn nhau, giành thứ tự ưu
tiên.
Trong lúc ngồi
chờ đến lượt mình được gọi tên, tình cờ nghe mấy
bệnh nhân kháo chuyện với nhau, tôi mới vỡ lẽ
nguyên nhân của hiện tượng bất thường ngày hôm
đó. Theo họ, đa số bệnh nhân tránh đi khám hoặc
tái khám vì phải lo chuẩn bị lễ vật cúng ông
Công, ông Táo. Ngoài ra, một phần nữa có thể do
nhiều người kiêng cữ, tránh làm một số việc
trong các ngày “mồng năm, mười bốn, hăm ba”
(!?).
Trưa về nhà, tôi
phải nấu ăn như thường lệ, thỏa mãn cho mấy cái
bao tử của gia đình nhỏ của tôi. Sau đó, tôi dọn
dẹp bếp thật sạch sẽ rồi mới bắt tay vào cúng
Táo ông, Táo bà. Tôi không mua cá chép hay vàng
mã mà chỉ chưng bình hoa và dĩa trái cây, nhang
đèn. Rồi tôi thầm khấn theo cách riêng mà tôi
cảm nhận về ý nghĩa của phong tục dân gian này.
Tôi đã cảm ơn các vị Táo quanh năm đã “hỗ trợ”
tôi thực hiện tươm tất các bữa ăn cho gia đình.
Đã không có những nồi cơm khét, nhão hoặc những
món ăn chẳng vừa ý mọi người. Được như vậy là
tôi đã thành công lắm trong vai trò của đầu bếp
gia đình. Còn Táo Quân muốn báo cáo với Ngọc
Hoàng điều gì đã xảy ra trong nhà tôi ba trăm
sáu mươi lăm ngày qua thì… tôi chịu thua.
Tối đến, xem thời
sự trên truyền hình, tôi thấy cái cách cúng đưa
ông Táo của tôi tạm ổn. Mấy thước phim phóng sự
cho thấy, cùng với tro bếp, cá chép đưa ông Táo
được ném (chứ không phải thả) xuống cầu Chương
Dương - Hà Nội. Tương tự, qua ngày hôm sau, báo
chí còn đưa tin cá chép chết phơi bụng dọc bờ
kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè… Tôi có thể bị xem như
thất lễ, vì đã không cấp phương tiện giao thông
cho Táo Quân lên Trời. Nhưng bù lại, tôi đã
không tiếp tay vào việc làm ô nhiễm môi trường!
Thêm một lần nữa, một vấn đề thuộc phạm trù văn
hóa lại phải được điều chỉnh để không làm méo mó
cuộc sống, làm xấu đi môi trường chung quanh.
Duy Hà


|