Qua Khung Cửa Sổ
Hạnh Thuần
Qua khung cửa sổ,
mây trắng vẫn bay trên bầu trời xanh ngắt. Nhưng
hơn hai mươi năm rồi, căn gác nhỏ ở quê nhà vẫn
vương vấn buồn vì thiếu vắng Ba.
Chỉ còn vài hôm
nữa, anh chị em tôi lại có dịp gặp nhau nhân
ngày giỗ Ba. (Xin được phép viết hoa chữ b, như
một cách thể hiện tấm lòng thương yêu và trân
trọng nhất mà tôi mãi mãi dành cho người cha đã
khuất).
Một sớm tháng
chạp, Ba đã lặng lẽ ra đi khi mọi người bắt đầu
chuẩn bị đón Tết Nguyên đán với nhiều ước nguyện
trong lòng. Me nói, ngay cả lúc chết Ba cũng
không muốn làm khổ vợ con – như bản tính con
người hiền hậu, bình dị của Ba.
Thời gian trôi
qua nhanh quá, mới đó mà Ba đã vĩnh biệt Me và
các con hơn hai mươi năm. Nhưng mỗi khi gia đình
sum họp, những câu chuyện về Ba lúc sinh thời
như còn tinh nguyên: Ba đã nói thế này, Ba đã
làm thế kia...
Với tôi, có lẽ
chi tiết ghi dấu ấn sâu đậm vào tâm trí là Ba
luôn nhắc cho tôi biết rằng tôi giống bà nội tôi
đến dường nào. Điều này giúp tôi có thể hình
dung khuôn mặt, tính cách của bà nội tôi ra sao,
vì bà mất lúc tôi chưa chào đời.
Thêm vào đó, tôi
cũng ngầm hiểu và tự hào rằng Ba có phần nào ưu
ái với tôi, hoặc có nhỉnh hơn một chút xíu, so
với các anh chị em khác (?). Ba là con độc nhất
của ông bà nội, trong khi Ba Me lại có với nhau
cả một đàn con. Thế là, Ba đã từng thích thú khi
giới thiệu về gia đình mình: “Tôi là con một,
cháu đàn”.
Khi đất nước mới
hoàn toàn thống nhất, có bao nhiêu điều lạ lẫm
đối với những người sống tại miền Nam như gia
đình chúng tôi. Ba thường trao đổi những thắc
mắc với các con về cách dùng từ ngữ, tập quán
sinh hoạt một số vùng, miền. Nhờ đó, chúng tôi
hiểu biết hơn, sớm hòa nhập cuộc sống mới.
Tôi nhớ, vào buổi
chiều, Ba thường ngồi lặng lẽ trên căn gác nhỏ,
ngó qua khung cửa sổ, lắng nghe những chương
trình của Đài Tiếng nói Việt Nam qua loa phóng
thanh. Ba còn vui vẻ tập hát theo những bài
ca...
Và đặc biệt,
những lúc như vậy, Ba hút thuốc rất nhiều. Những
điếu thuốc rê Ba quấn thật to, anh chị em tôi
thường trêu là chúng gần bằng điếu xì-gà Cuba!
Chẳng bù trước kia, thỉnh thoảng mới thấy Ba hút
một vài điếu Cotab khi vui bạn vui bè.
Ba ơi, năm lại
hết, Tết sắp đến. Qua khung cửa sổ, mây trắng
vẫn bay trên bầu trời xanh ngắt. Nhưng hơn hai
mươi năm rồi, căn gác nhỏ ở quê nhà vẫn vương
vấn buồn vì thiếu vắng Ba.
Hạnh Thuần


|