TẶNG QUÀ
Hạnh Thuần
Con bé hàng xóm
thập thò ngoài cửa sổ, kêu khẽ: “Cô ơi, cô ơi!”.
Chị vội vàng ơi một tiếng, rồi chạy ra mở cửa.
Trên tay cầm một cái dĩa có miếng bánh kem, con
bé lí nhí: “Dạ thưa cô, con mời cô ăn bánh. Hôm
nay sinh nhật con”. Chị đưa tay đỡ lấy cái dĩa,
rối rít: “Ô, vậy hả! Cô cảm ơn con nhiều nhé!”.
Con bé lúng búng
chào, chạy bay về nhà. Chị hơi ngẩn người, lâu
nay chuyện này chưa hề xảy ra. Trong xóm nhỏ của
chị hầu như gia đình nào cũng sống khép kín,
hiếm khi mời nhau những dịp như vậy - trừ việc
tang hôn. Chắc do gần đây, khi đứa em trai út
của con bé ngã bệnh, chị đã qua lại hỏi thăm,
biếu một ít trái cây… nên chị trở nên thân tình
với gia đình con bé hơn.
Ngồi ăn miếng
bánh tình nghĩa, trong đầu chị nghĩ đến chuyện
tặng quà cho con bé. Chuyện này bất ngờ quá, chị
đâu biết trước để mua một món gì cho nó vui.
Cuối cùng, chị nhớ ra rồi, sắp đến mùa khai
giảng năm học mới, chị sẽ biếu một ít tiền cho
con bé mua bút, tập vở. Chị tìm một phong bì lì
xì, bỏ mấy tờ giấy bạc mới vào. Ngày sinh nhật
con bé, xem như chị mừng con bé thêm một tuổi
mới ấy mà! Khi chị qua nhà, trả cái dĩa và nói
lời chúc mừng (mà chị nghĩ con bé rất thích):
“Happy birthday to you!”, chị thấy cặp mắt con
bé sáng long lanh và nụ cười nở trên môi mấy chị
em nhà nó.
Ngày trước, ba mẹ
chị cũng tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật
từng thành viên trong gia đình. Lúc còn là một
cô bé, với những món tiền ba mẹ cho lót túi đi
học, chị thường bỏ ống để dành. Chị còn nhớ, một
lần trước kỷ niệm sinh nhật của bà ngoại, chị hí
hửng đập con heo đất, lúi húi đếm mớ tiền lẻ đủ
loại. Sau đó, chị ra chợ tìm mua cho bà một đôi
guốc mà chị đã cẩn thận lén đo kích thước. Nhưng
bà ngoại thật là kỹ tính, mang hoài đôi guốc cũ
khiến chị cứ phải chạy theo nhắc bà thay đôi
guốc mà chị đã gửi gắm đầy sự chăm chút yêu
thương.
Bây giờ, trong
cuộc sống với tha nhân, chị cũng sẵn sàng tìm cơ
hội để làm vui lòng một ai đó. Chị luôn tâm niệm,
nên giúp đỡ những người đang trong lúc ngặt
nghèo; an ủi những ai đang gặp chuyện buồn đau…
thành công được chừng nào thì chị vui chừng ấy.
Theo chị, món quà tặng, bằng tinh thần hay vật
chất, đều đáng quý nếu nó mang lại niềm vui, như
trong câu hát: đem “Tết đến trong tim” mọi người.
Hạnh Thuần
|