HÃY TU MAU KẺO KHÔNG KỊP

Chia sẻ Phật Pháp của

Lương y Thị Tú - Phan Văn Sang

 

Thế giới chúng ta đang sống đây, Đức Phật gọi là Thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà này đầy dẫy những nguy hiểm và bất an. Con người SINH ra rồi nhận lấy bao nhiêu là nỗi khổ của cuộc đời, người giàu cũng khổ, người nghèo lại càng khổ hơn…Thời gian thấm thoát trôi qua chưa làm được gì cho đời thì tuổi GIÀ đã vội đến, tai điếc mắt mờ, chân chùn gối mỏi…Người già ắt phải BỆNH, nói già mới bệnh chứ thực tế vừa mới sinh ra đã mắc phải bao nhiêu là thứ bệnh khổ trên đời rồi, đâu đợi tới già, bệnh tật thì muôn vàn khổ đau, quằn quại, khủng khiếp nhất là giờ phút hấp hối, sắp phải chia ly. Cuối cùng ai rồi cũng phải CHẾT. Thân xác này hôi tanh, rã rời nằm sâu dưới 3 tất đất, hồn bơ vơ không biết sẽ về đâu? (sẽ đọa vào Địa ngục, ngạ quỷ hay làm các loại súc sinh như chó, mèo, heo, dê,  gà vịt…gì đây?)

        ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ: Nhìn kìa, mặt biển bao la điệp điệp trùng trùng, mỗi ngọn sóng là một nỗi khổ, vậy biển có bao nhiêu ngọn sóng thì đời người có bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nỗi khổ!

        ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG: Vạn vật nói chung, con người nói riêng, theo thời gian mà luôn biến đổi. Cuộc sống đang bình yên, bỗng đâu biến cố nào đó bất ngờ ập đến làm đảo lộn mọi thứ, như thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh ác liệt, tên lửa hạt nhân…làm cho sự nghiệp điêu tàn, nhà cửa tan hoang, cha mất con, vợ phải khóc chồng….mạng sống mong manh, sinh ly tử biệt!

        ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI: Thử tìm hiểu kiếp sống của con muỗi xem, từ lúc sinh ra cho đến khi chết, chỉ có 7 hoặc 8 ngày thôi, nhưng nó tự thấy đời dài đăng đẳng đến 70 -80 năm. Con người chúng ta cũng thế, từ lúc sinh ra (nếu không bị yểu tử) đến khi chết cũng chỉ có khoảng 70 hoặc 80 năm. Nhưng dưới con mắt của Chư Thiên trên Trời thấy chừng 7 hoặc 8 ngày, còn với chư Phật, Bồ Tát thì thấy loài người  sống vẻn vẹn khoảng 7 hoặc 8 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng dù đến trăm năm người còn mê cho là sống lâu, đại thọ. Còn người giác đã ngộ thì thấy rõ đời người quá ư là ngắn ngủi!

ĐỜI LÀ CHỖ TẠM NHƯ QUÁN TRỌ BÊN ĐƯỜNG: Đường xa vạn dặm,  khách bộ hành dừng chân ngơi nghỉ nơi quán trọ bên đường, ở đó mọi người có cơ hội gặp nhau, trong giờ phút ngắn ngủi họ chuyện trò thăm hỏi rồi kết thân nhau, nhưng cũng có kẻ trở thành thù nghịch nhau, nhưng cuối cùng rồi thì, cũng đường ai nấy đi…Cũng như thế, vì nhiều đời nhiều kiếp có nợ nần với nhau nên kiếp này đây, mọi người gặp nhau làm cha làm mẹ, vợ, con, anh, em…, yêu thương nhau, tranh dành nhau rồi ganh ghét nhau, nhưng cuối cùng bỏ thân xác này rồi thì, theo nghiệp đã tạo mà đường ai nấy đi!

CHÚNG TA NHIỀU KIẾP ĐÃ TỪNG TRÔI LĂN TRONG SÁU NẺO LUÂN HỒI: Hãy nhìn kim đồng hồ kìa, nó đang chỉ con số 1, lát nữa sẽ chỉ qua con số 2…số  3….rồi sau 12 tiếng nó cũng quay lại con số 1….số 2…số 3… ngày này, ngày kia, năm này qua năm nọ… mãi mãi và  mãi mãi theo thời gian. Con người chúng ta cũng thế. Trong nhiều đời nhiều kiếp đã từng trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi ( 1- Có lúc được sanh lên cõi TRỜI vì nhờ làm nhiều phước đức. 2- Khi thì ở kiếp NGƯỜI bởi đời trước nhân hòa, giữ tròn 5 giới. 3- Kiếp thì sinh ra ở cõi THẦN A TU LA vì trước kia biết làm công đức nhưng tâm còn sân hận hiếu chiến với nhau.4- Khi bị đọa xuống ĐỊA NGỤC bởi lúc sống làm nhiều điều độc ác .5- Khi thì sanh ra làm loài NGẠ QUỶ bởi đời trước có tâm tham ăn, bỏn sẻn.6- Cũng có kiếp sanh làm loài SÚC SINH muôn thú bởi khi còn sống giết hại nhiều sinh vật.) xoay vần mãi mà chưa dừng nghỉ. Kiếp này chúng ta đang là con người, nhưng có biết đâu sau khi chết, tái sanh không biết sẽ làm con gì đây? Con người sống trong biển khổ, hay con trâu, con bò, con dê, con cọp…hay con gì đó mà phải mang lông đội sừng…hoặc phải đọa làm loài ngạ quỷ chịu đói khát, hay trong địa ngục mãi mãi khổ đau, muôn kiếp giam cầm.

VẬY TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI LUÂN HỒI KHỔ ĐAU?

Chỉ có TU mới thoát khổ đau của luân hồi !  - Vâng ! Chỉ có TU!

          - Có TU cuối cùng cũng chết.

          - Không TU cuối cùng rồi cũng phải chết. Đúng không ?

           Nhưng NGƯỜI BIẾT TU chết bỏ cái xác thân thối tha, giả tạm này rồi, sanh về với Phật, thọ lãnh cái thân cao lớn xinh đẹp, mạnh khỏe, tự do, tự tại, an vui….

NGƯỜI KHÔNG BIẾT TU THÌ SAO? Không tu chết đọa vào địa ngục khổ đau, hoặc làm loài ngạ qủy muôn kiếp đói khát; hoặc sanh làm muôn loài thú phải mang lông, đội sừng…bị giết phanh thây, thịt nát, xương tan, đầu rơi, máu đổ, rồi đem chiên, đem nấu, nướng, xào, hầm… để làm thức ăn cho con người, hoặc làm mồi cho các loài thú khác…

VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SAU KHI CHẾT ĐƯỢC SANH LÊN CÕI PHẬT? Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng từ bi thương xót chúng sanh ngu si, mãi  chìm  đắm trong  vô  minh, đang lặn hụp trong biển  sinh tử luân hồi nên đã thị hiện ra đời dạy cho chúng ta đến 8 vạn 4 ngàn Pháp môn tu, tùy căn cơ mỗi chúng sinh mà chọn một để làm  phương tiện giải thoát ra khỏi biển khổ của sinh tử luân hồi:

F Chẳng hạn như PHÁP TU BỐ THÍ: là quý vị thường đem của cải bạc vàng châu báu, lương thực để ban bố, giúp đỡ cho người trong cơn nghèo đói được ấm no, đầy đủ…cũng là một cách tu, nhưng chúng ta có người cũng quá nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì lấy đâu mà bố thí. Nhưng một nắm thóc cho lũ chim, cũng là bố thí; một bịch muối gởi cho khu dưỡng lão, trẻ em mồ côi tàn tật, hoặc trong bếp nhà chùa để nêm nếm thức ăn cúng dường Chư Tăng cũng là pháp bố thí cúng dường vậy.

F Hoặc mỗi ngày quý vị về chùa NGỒI THIỀN, TỤNG KINH, TRÌ CHÚ: mỗi Pháp là một cách tu được công đức Vô lượng, biết thế nhưng chúng ta có người đang sống trong muôn ngàn khó khăn, ngày ngày phải vất vả, lăn lộn với đời mới có bát cơm , manh áo cho bản thân và gia đình còn thì giờ đâu mà về chùa ngồi thiền, tụng kinh, hay trì chú?

QUÝ VỊ ĐỪNG CÓ LO! ĐÃ CÓ MỘT PHÁP TU DỄ NHẤT, HIỆU QUẢ NHẤT: mà bất cứ ai, ở đâu, đang đi, đứng, nằm, ngồi, hay đang làm việc gì cũng điều tu được cả, mà công đức còn cao hơn các pháp tu khác.

Đó là : PHÁP TU NIỆM PHẬT

    

Vâng, chỉ có Niệm Phật !

- Niệm Phật để thoát khỏi Luân hồi, Niệm Phật để sanh về cõi Phật!

- Nhưng Phật, thì có vô số Phật vậy phải niệm Phật nào để sau khi chết được vãng sanh về với Phật?

F Trong KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Phật A DI ĐÀ có lời thề rằng: - “Nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu của ta là A DI ĐÀ PHẬT phát tâm dứt bỏ các điều ác, làm các điều lành, rồi đem các công đức ấy hồi hướng để mong cầu sanh về thế giới Tây phương cực lạc, và tâm luôn tưởng niệm về ta , đến giờ phút hấp hối, sắp lâm chung khởi niệm đến 10 câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, nếu ta và các Bồ tát không đến đưa tay  tiếp dẫn người đó về nước Tây phương cực lạc, ta thề không làm Phật!”

F Trong  Kinh Đức Phật Thích ca có lời dạy rằng: “Niệm một câu NAM MÔ A DI Đ À PHẬT”  diệt trừ  đư ợc 80 ức kiếp tội !”

      Quý vị thấy chưa? Chỉ niệm một câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thôi mà diệt trừ được 80 ức kiếp tội.     

      Trăng có thể rơi, biển có thể cạn chứ lời Phật nói thì không bao giờ sai.

Vậy thì ngay từ giờ phút này chúng ta hãy tĩnh tâm xưng niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, niệm, niệm nữa, niệm mãi…, đi, đứng, nằm, ngồi, mình vẫn luôn xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

VẬY TU THÌ  ĐỪNG HẸN MÀ QUÝ VỊ HÃY GẤP GẤP TU MAU, KẺO KHÔNG CÒN KỊP NỮA:  Như đã nói trên, đời người vô thường, mạng sống mong manh như đèn trước gió, có thể chết bất cứ lúc nào khi bệnh tật bất ngờ, tai nạn giao thông, thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh ác liệt, tên lửa hạt nhân…

Người dù không có tội, nhưng nếu chưa quy y Tam Bảo ( Phật-Pháp-Tăng), chưa biết một câu niệm Phật, sau khi chết hồn sẽ bơ vơ không ai cứu giúp, mãi mãi sẽ còn trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi…

Người dù đã lỡ gây tội nhưng biết ăn năn sám hối, dứt bỏ lỗi xưa, phát tâm quy y Tam Bảo, biết niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, như con thơ lạc lối,  nay tìm về bên cha, luôn được cứu vớt, luôn được chở che.

VÌ SAO NIỆM PHẬT A DI ĐÀ MÀ DƯỢC LỢI ÍCH NHƯ THẾ?

Ví như: người có chứng bệnh Cao huyết áp, biết mình có thể phát bệnh bất cứ lúc nào nên luôn nhớ uống thuốc mỗi ngày, trong người thì luôn thủ sẵn viên thuốc hạ áp (chẳng hạn viên thuốc mang tên Alalat), bất ngờ đến lúc máu đột ngột vọt tăng cao, sắp phải đột quỵ, người đó vội bỏ thuốc ấy vào miệng, nhờ tác dụng cấp thời của viên “thần dược” nên liền qua cơn hiểm nghèo.

Nếu không thì trong phút chốc người kia sẽ chết tức khắc, hoặc sẽ trở thành tàn phế, hôn mê, tai biến, xuất huyết não, để lại di chứng liệt nửa người, làm khổ cho bản thân, gia đình và xã hội.

        Quý vị thấy chưa? viên thuốc chỉ bằng hạt tiêu thôi, mà từ trước đến nay đã cứu nguy không biết bao nhiêu tính mạng, thế nhưng có kẻ lại xem thường không tin vào viên thuốc nhỏ bé đó, không chịu mang theo trong người, không chịu uống  để phải quằn quại bao khổ đau nằm một chỗ suốt đời cho đến chết vì để lại di chứng liệt nửa người.

        Cũng như thế, một câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thật ngắn gọn, thật đơn giản, thật dễ tu, mau chứng đắc, ai cũng tu được, ai cũng niệm được, sẽ làm tiêu bao nhiêu ức kiếp tội, được sanh về cõi Phật, sẽ thành Phật, tự do, tự tại trên hoa sen, dạo chơi khắp mười phương cõi Phật.

          Vậy mà từ xưa đến nay biết bao nhiêu người, trong tâm còn mang chứng bệnh Tham-sân-si  mà lại xem thường câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT không tin, không tu, không tưởng, không niệm để rồi muôn kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi, uổng phí một đời dong ruổi chốn trần gian.

VẬY, QUÝ VỊ CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA? Đài sen đang chờ quý vị  kìa! Nhanh lên! Hãy cùng chúng tôi khởi tâm xưng niệm: 

                    - Nam mô A Di Đà Phật. 

                    - Nam mô A Di Đà Phật

                    - Nam mô A Di Đà Phật…

                    Niệm, niệm nữa, niệm mãi…

 

Thị Tú – Phan Văn Sang

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008