LÁ THƯ MÙA PHẬT
ĐẢN
Ngọc Chơn

Các em thương
mến!
Vậy là một
mùa Phật Đản đang về trên khắp quê hương, đang
về trong lòng mỗi người con Phật.
Với nỗi lòng
của một người đã nhiều năm gắn liền vui buồn với
lớp trẻ, với những đứa con thương yêu dưới mái
chùa. Cô viết lá thư này nhắn gởi đến những cánh
chim bạt gió. Đang tung cánh khắp mọi phương
trời. Không biết giờ này các con đang ở đâu? Làm
gì? Có ai đang chạnh lòng nhớ
đến nơi mình đã một thời gắn bó, nơi ấy có những
mùa Phật Đản cô cháu ta bận rộn tập tành lo cho
đêm văn nghệ kính dâng mùa Đức Phật Đản. Hay
những đêm thức trắng trang hoàng cho khu vườn
Lâm Tỳ Ni trong khuôn viên đạo tràng.
Các em
thương mến!
Thông thường
sau mùa Phật Đản là bước vào mùa thi, và tiếp
nối là chuỗi ngày cô cháu ta lần lược chia tay
đưa tiễn bạn bè, các em đoàn sinh người bước vào
ngưỡng cửa Đại học, người chia tay bạn bè với
một thời áo trắng vào đời tìm cuộc mưu sinh, rồi
có em vội vã bước vào hàng ngũ (những người bạn
tốt của chồng). Thỉnh thoảng diễm phúc có vài em
vì lý tưởng cao cả đã hiến trọn cuộc đời cho đạo
pháp, buông bỏ cuộc sống trần tục khoác lên mình
chiếc áo nâu sồng nguyện nối bước Như Lai.
Cứ mỗi năm
quay về thăm lại một ngôi Tịnh xá, hay ngôi chùa
đã từng sinh hoạt cô chạnh lòng khi vắng đi
nhiều bóng dáng các em thân quen cũ, rồi lại đào
tạo lớp người mới, rồi lại đưa tiễn lớp người cũ
tung cánh bay xa.
Các con
thương!
Cho cô gọi
các con bằng tiếng con thân yêu giống như ngày
nào các con giành nhau ngồi ăn cơm gần “má Chơn”
nhé!
Dù hiện giờ
ở nơi đâu, sinh sống bằng nghề nghiệp gì, cô
mong các con hãy nhớ rằng mình là người con Phật,
đã một thời sinh hoạt học hỏi giáo pháp Như Lai,
đã cùng nhau kết nối vòng tay dưới mái đạo tràng.
Mong rằng các con hãy dành thời gian đến với
ngôi đạo tràng nào gần nhất nếu không có điều
kiện về lại chùa xưa, nếu có điều kiện lo cho
đạo tràng càng tốt hay dù chỉ để đốt một nén
hương dâng lên đức Thế Tôn nhân mùa Phật Đản.
Các con
thương mến!
Cô thật
hạnh phúc khi có em nào điện thoại về nói rằng
con nhớ đạo tràng da diết, con thèm có một buổi
được sinh hoạt trong không khí yêu thương siết
chặt vòng tay.
Mùa Phật
Đản năm qua cô mừng đến rơi nước mắt khi chiều
tối gặp lại em Quang tại Tịnh xá Ngọc Chánh. Cô
cháu gặp nhau vui mừng khôn xiết. Quang kể: “…con
đang đi trên đường phố chợt nhìn thấy cờ Phật
Giáo treo khắp nẻo đường, băng rôn mùa Phật Đản.
À! Phật Đản về rồi. Sao không ai gọi điện cho
con hay vì con có vợ khác tôn giáo. Vậy là con chạy
về nhà sắp xếp gia đình từ Đồng Nai con chạy về
Eahleo không ngờ gặp cô tại đây”.
Các con mến!
Đối với cô không có hạnh phúc nào hơn thế.
Hay những
mùa Vu Lan gặp gỡ các con, những tình nguyện
viên làm việc hết mình mà vui cũng hết mình. Có
đứa còn hứa với cô (con không lấy chồng đâu để
được mãi đi làm tình nguyện viên) bé Hiền có lẽ
năm nay con đã ra trường, đã xin được việc chưa?
Có nhớ đến cô Chơn không? Có nhớ mùa Phật Đản
đang về không? Hay con đã bị cơn lốc của thời
đại cuốn đi rồi?
Nhiều lắm
những điều muốn nói, nhiều lắm những lời tâm sự,
nhưng chỉ vẻn vẹn lá thư này cô chỉ mong mỏi
rằng các
con dù hiện giờ sinh sống nơi đâu hãy luôn mang
theo bên mình hành trang một thời là người con
Phật đã từng sinh hoạt dưới mái đạo tràng, sống
trong sự yêu thương chan chứa tình người và lấy
đó làm kim chỉ nam cho mình trong cuộc sống. Lấy
những điều đã được học hỏi từ giáo lý Phật Đà
làm nền tảng cho lý tưởng.
Con các
thương!
Hãy
thực hiện lời Phật dạy luôn lánh dữ làm lành, dù
cô biết rằng các con đang sống trong môi trường
đầy dẫy những mưu toan; hãy cứng rắng vượt qua
những cám dỗ cuộc đời mà sống đúng là người
con Phật.
Nhân mùa
Phật Đản đang về cô cầu chúc các con chân cứng
đá mềm, vững tin vào cuộc sống và hãy sống đẹp
giữa đời thường nhất là hãy biết trải lòng với
tha nhân và luôn luôn nhớ mình là người con Phật.
Hẹn lá
thư sau…..
An Khê -
Gia Lai
NGỌC CHƠN


|