Cánh Cửa Bí Mật To Lớn Của Một Hạnh Phúc Thực Sự Đã Được Mở Rộng – Giáo Pháp Đức Phật – Viên Đá Hoà Bình.

 

Điểm Sách:

“Bí Mật” của Định Luật Phản Hồi

Dương Tiêu dịch

 

Nhân loại đã tranh luận và tìm hiểu khai thác thành công Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn trong một thời gian khá dài hàng thế kỷ qua. Chúng ta hãy thử phân tích một bình diện hoàn toàn trái ngược với Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn, tạm gọi là Định Luận Vạn Vật Phản Hồi Cản Trở xem sao?

Trước tiên, điểm không may đầu tiên về Định Luật này cho chúng ta biết rằng, tất cả những tư tưởng ý nghĩ bất thiện bằng cách này hay cách khác sẽ phản hồi ngược lại vào chính bản thân chúng ta, cho đến khi lòng từ được trải rộng đầy đủ để phát huy định lực trí tuệ nhằm giải toả tiêu trừ những pháp bất thiện đó. Chúng ta càng cố gắng tránh né hoặc cưỡng lại những tư tưởng bất thiện này, một cách tự nhiên, theo Định Luật Vạn Vật Phản Hồi Cản Trở, những pháp bất thiện này sẽ càng ngấm sâu vào đầu óc chúng ta.

Những vấn đề mà chúng ta sợ hãi khiếp sợ sẽ không bao giờ tự nhiên rời khỏi tâm trí, nguyên nhân chính là nó đã nằm sâu trong bản thân chúng ta ngày này tháng nọ và bám sát chúng ta bất cứ nơi đâu.

Vài người cho rằng vấn đề này là vấn đề phát triển tự nhiện của vũ trụ và vạn vật, nhưng tôi cho rằng vấn đề này tạo ra do nghiệp lực và quan điểm quán sát hiện tượng của hành động vốn đã hiện hữu trong ta, rồi lộ diện ra ngoài thân tướng của chúng ta.

Vì thế mọi khía cạnh và mục đích của cuộc đời, ngay cả con đường dẫn đến sự giác ngộ, tất cả đều tuỳ thuộc vào bản thân chúng ta.

Điểm may mắn trong định luật này, khi chúng ta đối diện và phản kháng những pháp bất thiện một cách mạnh mẽ tỷ lệ thuận với những bài học và kinh nghiệm quý báu mà chúng ta học được lại càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta không nên cần cưỡng cầu, chống lại những ý nghĩ bất thiện bộc phát mà nên tập trung trí tuệ nhận diện cảnh giác chạm trán với nó. Nếu điều này thực hiện đúng đắn, nhất định chúng ta sẽ giải trừ mọi tạp khí nội kết sợ hãi khiếp sợ, tà kiến mới bộc phát, đã bộc phát lâu dài hoặc ngủ ngầm trong bản thân chúng ta.

Khi chúng ta quán sát sự sợ hãi tà kiến đúng như thực chất, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác nhau giữa bản chất thực thể của các pháp bất thiện và thực tướng bên ngoài của nó. Sự đau đớn vì sợ hãi khiếp nhược bao giờ cũng nhẹ lúc khởi đầu, nhưng trạng thái này sẽ dễ dàng tăng lên nếu chúng ta chạy trốn hoặc cưỡng lại. Niềm đau chôn dấu này không đến từ bản chất của sự run sợ khiếp đảm, mà đến từ tư tưởng chống lại và chạy trốn của chúng ta.

Một thí dụ cụ thể sau đây: sự sợ hãi của bệnh nhân chờ khám răng phần lớn, lớn hơn nhiều sự sợ hãi khi bước vào gặp nha sĩ.

Khi những pháp bất thiện được nhận thấy và quán sát càng lâu, Chân lý sự thật vũ trụ sẽ ngày càng dễ hiễu và sáng tỏ trong cuộc sống hàng ngày - bởi vì Sự Thật và Chân Lý luôn luôn tự nhiên hiện hữu trong vũ trụ. Ngoại trừ nguyên nhân do nghiệp quả tạo ra, mọi sự việc trên đời này xảy ra đều có nhân duyên của nó, vì vậy chúng ta phải cẩn thận với mọi tư tưởng lời nói hành động, tất cả hậu quả và hệ lụy phần lớn đều do chúng ta tự tạo ra và tự tiêu trừ.

Khi chúng ta trải qua những vấp ngã và kinh nghiệm đau đớn trên đường đời, nếu chúng ta không biết học hỏi và ứng dụng cho tương lai, chúng ta sẽ đánh mất đi những bài học quý giá nếu những chướng duyên mới tiếp tục xuất hiện. Cái vòng tròn tự nhiên lẩn quẩn từ kiếp này sang kiếp khác và ngay cả trong kiếp sống hiện tại có nhiều cơ hội để chúng ta học hỏi và đầy đủ ý chí để vượt qua những yếu điểm nhu nhược của tinh thần hòng cuối cùng chúng ta hoàn toàn tự tại từ tất cả mọi sự đau khổ trong cuộc đời.

 

        Dương Tiêu dịch

              Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,6654,0,0,1,0

 

 

===================================

 

SỰ LIÊN HỆ GIỮA THIỀN ĐỊNH & ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT

Nguyên tác: Rajah Kuruppu

Việt dịch: Dương Tiêu

 

Con người là sự kết hợp giữa Thân Thể và Tinh Thần. Khoa học hiện đại ngày nay chỉ mới nhấn mạnh tầm quan trọng của Tâm gần đây, nhưng Đức Phật đã cho chúng ta biết vai trò quý báu vô cùng to lớn của Tâm hơn 2,500 năm trước.

Trong câu kệ mở đầu của Dhammapada (Kinh Pháp Cú), Tâm dẫn đầu tất cả các trạng thái của con người, Tâm là trạng thái tối thượng gây ra tất cả các hành động trạng thái khác của con người. Danh từ “Bhanava” thông thường được chuyển ngữ sang Anh ngữ là “Mediation” - tiếng Việt gọi là Thiền Định giữ một vai trò tối hậu  trong việc thực hành giáo Pháp của Đức Phật.

“Bhanava” có nghĩa là tập trung tăng cường sự phát triển của trí tuệ, có lẽ thuật ngữ “Meditation” trong tiếng Anh chưa diễn tả đầy đủ toàn bộ ý nghiã nguyên thủy của “Bhanava” nhưng vì sự tiện lợi và phổ cập của quần chúng, từ “Meditation” đã trở nên quen thuộc với thế giới.

Thiền Định được phân loại làm hai: “Thiền Chỉ” (Samatha) tức là tập trung chú tâm vào một đề mục duy nhất trong suốt thời gian hành thiền; và “Thiền Quán” (Vipassana Bhavana) tức là trạng thái tâm quan sát mọi việc xung quanh như đúng bản chất thực thể của nó, từ đó nhận diện được: “vô thường”, “khổ”, “vô ngã”.

Quan trọng hơn nữa, thiền định còn giúp chúng ta có được trạng thái tỉnh thức của tâm, chúng ta quán sát được mọi sinh hoạt của thân thể, cảm thọ, suy nghĩ và các hiện tượng chung quanh.

Mục đích tối thượng của thiền định là loại bỏ tà kiến, sự suy nghĩ tạp loạn, và các ảo giác, mộng mơ, đòi hỏi hoặc chán chường mệt mỏi của “Tâm” nhằm thấy được sự thật hiện hữu của vạn vật chung quanh và đạt được trạng thái an lạc quân bình tuyệt đối cho tinh thần (Nibbana), mà trong thuật ngữ Phật học chúng ta gọi là “Niết Bàn”. Tuy nhiên những thành quả mà chúng ta gặt hái được trong thiền định còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố chung quanh, và không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể đạt được.

Thường thì một thiền sinh mới nhập học không dễ gì có được bốn trạng thái Từ Bi Hỷ Xả và sự cân bằng tinh thần trong một thời gian ngắn. Thông thường, chúng ta thường quan niệm thiền định chỉ được thực tập trong một khoảng thời gian cố định nào đó trong ngày, chẳng hạn vào sáng sớm hoặc tối trước khi đi ngủ và sau đó thì trở lại với đời sống thường nhật. Điều này hoàn toàn không đúng với định nghĩa của danh từ “Bhanava”, chúng ta phải tỉnh thức và chánh niệm nhận diện mọi việc xảy ra thường nhật trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, suy nghĩ, hành động, lời nói.

Trong sự liên hệ giữa thiền định và đời sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn tỉnh thức tập trung vào mọi sự thay đổi của tinh thần và thân thể một cách chánh niệm. Chẳng hạn, chúng ta cần phải quán sát và tập trung mọi việc xung quanh như: lái xe, làm việc, giải trí… một cách cụ thể hơn mọi hành động cử chỉ lời nói của chúng ta đều phải đặt trong trạng thái thiền định.

Khi một người nhận diện được “sự hiện hữu như thật” của mọi hiện tượng chung quanh, Đức Phật khuyên chúng ta nên sống thực tế với hiện tại, tương lai chưa ai biết được, quá khứ đã trôi qua, tuy nhiên chúng ta cần phải có thời khoá biểu cũng như kế hoạch cho tương lai, dù sao đi nữa chân chúng ta cũng còn chạm mặt đất và còn tồn tại trong thế giới này.

Thiền định cần phải thực tập một cách đúng đắn thích hợp với môi trường, sức khoẻ và thực hành hơi thở. Hơi thở theo đuổi suốt cuộc đời con người, hơi thở ngưng đồng nghĩa với sự chết. Thiền định không nên thực hành trong lúc chúng ta quá sung sướng hoặc qua buồn chán, vì lúc này trạng thái tâm thần không ổn định, hơi thở sẽ quá ngắn hoặc quá dài, đôi khi gián đoạn mệt nhọc, điểm này rất quan trọng trong suốt thời gian thực tập sự quán sát thân thể và hiện tượng của vạn vật chung quanh trong đời sống hàng ngày.

Thiền sư nổi tiếng, Henepola Gunaratana Nayaka Thera, viện chủ Trung Tâm Thiền Định Phật Giáo Nguyên Thủy và Thiền Viện Forest tại miền tây tiểu bang Virginia - Hoa Kỳ, có một lời khuyên rằng chúng ta nên thực tập hơi thở cho mỗi một phút hàng ngày. Điều này sẽ làm tinh thần chúng ta thoải mái và bình tĩnh trong đời sống thường nhật.

Khi thực tập thiền định, các vị Thiền sư thường khuyên các thiền sinh nên quán niệm trong đầu “thở ra” và “ thở vào” để quán sát lộ trình của hơi thở, từ đó dễ dàng chuyển từ “Thiền Chỉ” sang “Thiền Quán” tương đối dễ dàng hơn.

Một tâm trí thoải mái, chánh niệm, an lạc sẽ dễ dàng giải quyết mọi sự việc hàng ngày một cách thông thái, chính xác và hiệu quả.

Thất bại và thành công là những kinh nghiệm quý báu để chúng ta thực tập thiền định trong đời sống và quán sát sự tỉnh thức của bản thân đối với vấn đề đó.

Thiền Định còn có thể thực tập trong lúc chúng ta dùng bữa… Việc ẩm thực trong Phật Pháp cần tập trung một cách tuyệt đối từ lúc trước khi ăn, đang ăn và sau khi ăn.

Tóm lại, Thiền định cần phải thực hành hàng ngày trong đời sống từ lúc chúng ta thức dậy cho đến lúc đi ngủ.

 

Dương Tiêu lược dịch

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=7,6601,0,0,1,0

 

==========================================

Phật Tử Có Thể Vạch Ra Phương Pháp Giảm Bớt Khổ Đau

Cho Tín Đồ Thiên Chúa Giáo

Nguyên tác: Ray Waddle (The Tennessean)

Việt dịch: Dương Tiêu

 

Mỗi ngày ở mọi nơi trong cuộc sống chúng ta phải đương đầu với các ngọn gió ô nhiễm vốn từng phút từng giây quấy rối ngay tâm hồn chúng ta. Những màn kịch gió xoáy nghiệt ngã bao giờ cũng thổi mạnh và quấy rối chúng ta trên đường đời.

Có bao nhiêu lần trong một giờ mà đầu óc chúng ta phải suy nghĩ về những điều vớ vẩn và vô bổ trong cuộc đời, chẳng hạn như: Cô ấy quá ư là lắm chuyện… Tôi quá ư là nặng cân… Anh ấy không phải là người Mỹ… Bà ấy hơi bất bình thường… Tôi là một thằng vô dụng… Đức Chúa Trời sẽ  nguyền rủa tất cả bọn họ, v.v.

Đầu óc chúng ta luôn luôn bận rộn với những câu chuyện tào lao như trên, hoặc mất thời gian để thoát khỏi các nỗi buồn phiền và đau đớn hàng ngày, tuy nhiên chính các phán xét và thành kiến của chính mình đã làm cho chính bản thân chúng ta ngày càng đi vào vòng lẩn quẩn của sự đau khổ.

Trong 30 năm qua, Gordon Peerman, giám mục của một nhà thờ địa phương và cũng là nhà tâm vật lý trị liệu, đã và đang cố gắng tìm hiểu phương pháp làm sao để giảm bớt nỗi khỗ đau; và tại sao con người lại phải đau khổ. Để giải quyết vấn đề nan giải này, Giám mục Gordon đã nghiên cứu tường tận phương pháp tu hành của Thiên chúa giáo truyền thống cũng như Phật Giáo để mọi người có thể tự thực tập hòng giảm bớt vấn đề “đau khổ” muôn thuở này.

Gordon Peerman sẽ ký tên vào quyển sách mới xuất bản: Niềm Giải Thoát Thiêng Liêng: Những Gì Thiên Chúa Giáo Có Thể Học Hỏi Từ Phật Giáo Về Phương Pháp Giải Thoát Sự Đau Khổ (SkyLight Paths Publishing), tại tiệm bán sách Davis-Kidd vào lúc 7:00pm ngày 6 tháng 11 năm 2008.

Theo Gordon, câu hỏi thường thường đặt ra trong xã hội: Làm sao chúng ta có thể vượt qua nỗi đau thể chất và tinh thần trong đời sống hàng ngày? Tác giả đã nhận định rõ ràng  nỗi đau đớn và sự đau khổ không nhất thiết hoàn toàn giống nhau, và điều này đã tạo ra mọi sự khác biệt mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.

Đau đớn buồn rầu xảy ra, chỉ vì đời sống của con người vốn dĩ  không ngừng đè nén và áp lực trên hai phương diện Thân và các mối quan hệ tương quan trong xã hội. Nhưng theo Gordon thì nguyên nhân của đau khổ là những suy nghĩ và các câu chuyện tào lao hàng ngày trong xã hội bám chặt trong đầu óc chúng ta, và chúng ta vô tình hay hữu ý đã cưỡng cầu chống lại những gì xảy ra hàng ngày, thay vì nên chấp nhận và nhìn thẳng vào những sự việc xảy ra với như đúng bản chất của nó.

Theo Phật Pháp, đau khổ là hệ luỵ được chính bản thân chúng ta tự cộng vào nỗi đau đớn buồn rầu bình thường, khi chúng ta cưỡng cầu chống lại sự việc vốn đã xảy ra và đã qua rồi, đương nhiên chúng ta sẽ tự chuốc thêm nhiều đau khổ .

Hàng triệu người luôn than khóc rầu rĩ với một câu hỏi quen thuộc mà chúng ta thường nghe: Trời ơi, Tôi đã làm gì mà trời lại hại tôi đến nông nỗi này? Theo kinh nghiệm của ông Peerman, cưỡng cầu chống lại hoặc đi tìm nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị tai hoạ thế này thế kia luôn luôn ít hiệu quả hơn là chạm trán, dựa theo và đương đầu một cách tự nhiên với đau khổ cho tới khi nỗi khổ tan dần và lòng từ xuất hiện trong chúng ta.

Hơn nữa từ trong đau khổ sẽ mang lại nhiều điểm tuyệt vời thông thái trí tuệ cũng như những điều mới lạ mà chúng ta không hề nhận thấy trước đó, nếu không có những thất bại trên đường đời. Sau những thất bại trên đường đời, con người hiểu biết sẽ trở nên tư duy và suy nghĩ chững chạc hơn, ngược lại những người không hiểu biết sẽ trở nên buồn rầu chán nản và trở nên tiêu cực hơn nếu trong tương lai loại người này chạm trán với những thất bại chướng ngại vật trên đường đời đầy chông gai.

Quyển sách cống hiến cho độc giả 9 phương pháp thực tập để giải tỏa sự sợ hãi và đau khổ. Theo một ví dụ trong quyển sách, nỗi sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực sẽ tàn phá đời sống hiện tại và tương lai, những câu nói thiếu thiện chí đầy thành kiến và lo lắng hàng ngày chẳng hạn: “Tôi không tin tưởng bạn”, “Tôi không có khả năng”, “Tôi không thuộc về..?”, “Nhiều điều bất tường sẽ xảy ra cho tôi..?” không những làm cho bạn lo lắng và mất lòng tin mà còn là một trong những nguyên nhân khiến những sự việc tai hoạ đó nhanh chóng chụp lên đầu và cuộc sống của bạn.

Thay vì đặt những câu hỏi như vậy, chúng ta nên tự hỏi: Có phải sự phán đoán đó đúng không? Tôi có thể tuyệt đối biết điều đó hoàn toàn đúng? Làm sao tôi phản ứng khi những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua đầu tôi? Ai hoặc cái gì tôi sẽ trở thành nếu tôi cứ tiếp tục giữ những ý nghĩ tiêu cực này? Tự do tinh thần và cuộc sống sẽ đến với các bạn khi bạn tự kiểm tra mình bằng những câu hỏi mang tính chất Phật giáo như vậy.

Tín đồ Thiên Chúa Giáo hoặc Phật Giáo đề nghị các phương pháp bất bạo động hoà nhã tế nhị hiền hoà và môi trường hoà bình chung quanh có thể thay đổi tâm hồn mọi người. Mới nghe qua thì có vẻ trừu tượng, nhưng thật ra chịu khó suy nghĩ bạn sẽ thấy phương pháp này rất thực tế và có thể thực hiện được.

Trong thời đại thông tin rầm rộ và thường bị sai lạc cũng như quá nhiều lý tưởng hoá, bao giờ cũng dễ dàng có nhiều sự chỉ trích, than phiền, mạt sát lẫn nhau giữa người và người.

Thế giới hiện nay có quá nhiều người có tâm hồn nóng nảy và cực đoan cần phải được bình tĩnh và làm dịu lại.

Những dụng cụ và phương pháp để có một tâm hồn an lạc từ ái và giảm bớt đau khổ đã được chỉ dẫn và minh hoạ một cách cụ thể trong quyển sách vừa mới xuất bản của Gordon Peerman: “Blessed Relief: what Christian can Learn from Buddhists about Suffering.”

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008