Vì đó là em
(*)
Quán Không
Điều này khó khăn đây, nhưng nếu mình làm được
như vậy quá hay. Chỉ biết dâng tặng mà không đòi
hỏi đền đáp và “chỉ biết đó là em”.
Quân hỏi:
- “Nhạc sĩ nào viết bản nhạc này đặc biệt quá!”
- “Diệu Hương”
Quân bật cười:
- “Ai lấy tên nghe giống pháp danh quá”
- “Nữ nhạc sĩ”
- “ Ồ! … tớ không dè, một người nữ mà viết được dòng nhạc này”.
Giọng Quang Dũng như vượt theo tốc độ xe cả trăm cây số giờ. Quân
cứ cười cười, Việt hỏi:
- “Đắc ý chuyện gì mà cười hoài vậy?”
- À
không, tớ nhớ một chuyện. Lúc tớ còn phụ làm
việc ở tiệm photocopy. Có hai ni cô trẻ đến
photo một quyển sách. Việt biết không, tớ cầm
quyển sách đã thấy ngán, sách quay ronéo của Đại
học Vạn Hạnh ngày xưa, giấy hơi ngã vàng rồi,
lại là chữ Hán, nên sư cô đề nghị photo rõ dùm.
Vì nét viết bằng tay trên giấy stencil, nên khi
quay ra chữ đã hơi khó đọc rồi, nếu photo mờ nữa
thì đọc không rõ nét để chép lại. Đã vậy cô còn
yêu cầu photo thành tệp để may, chứ cô không
muốn đóng ghim. Tớ hẹn vài ngày, nhưng cô nói
chỉ mượn được trong ngày hôm nay thôi. Cô nói :
“Tôi có thể phụ giúp gì cho nhanh không? “. Tớ
thầm nghĩ: “Cô biết gì mà phụ chớ!”. Khi tớ đang
tính toán là làm thế nào để chia thành tệp nhỏ.
Cô nhìn những con số tớ ghi buột miệng nói: “Chú
chia như vậy lâu lắm, làm thế này”.
Rồi cô cầm bút chia ngay trên giấy cho tớ coi.
Xong cô bảo: “Để chúng tôi bắt ra tệp, còn chú
photo cho nhanh”. Nhờ vậy, công việc chỉ vài
tiếng sau là xong. Lòng tớ thầm nể phục, vì
trông ni cô còn trẻ quá, nhưng quả thực rất
thông minh. Nghe hai cô nói với nhau đây là
quyển “Lăng
Già Tâm Ấn”. Tớ không biết đó là
quyển kinh gì mà khó tìm như vậy, tớ nghe hai cô
nói chuyện trong khi làm việc thì mới biết tìm
mượn quyển này rất khó khăn. Sau việc đó thì tớ
có thiện cảm với quý cô trẻ đi tu và hiểu được
chí hướng cao thượng trong đời tu của họ.
…
-
Chưa hết, có lần tớ nghe chú Bảo ở nhà in kể.
Lúc chú đang học đại học. Đến năm cuối, khi sắp
thi tốt nghiệp, nên việc học chú quá bận rộn,
quyển sách chú đang nhận in lại gấp, chú sợ
không kịp đúng ngày giao hàng. Chú liền xin chùa
gởi người đến đọc bản in sửa giúp. Khi hai ni cô
trẻ được giới thiệu đến, chú đưa bản in nháp đề
nghị hai cô về sửa giúp rồi giao lại cho chú
trong vài ngày. Một cô cầm bản in lên coi và
hỏi: “Nếu gặp chỗ sai sót về kỹ thuật thì sao
a?”. Chú nói: “Việc đó có chỉ cô thì cô cũng làm
không được đâu, để chúng tôi dò lại rồi sửa
sau”. Chú nghĩ là các cô chỉ sửa dùm lỗi chính
tả là quá hay rồi. Đâu ngờ chỉ hai ngày sau, hai
cô trở lại gặp chú giao bản sửa. Đọc bản sửa,
chú hết sức ngạc nhiên… bản thảo ngoài những lỗi
chính tả, những lỗi kỹ thuật đều được sửa rất
đúng quy cách của người chuyên sửa bản in. Chú
nhớ thái độ mình hôm đó là chỉ biết cười giả lả:
“Ồ! Tôi biết thế nào hộ pháp cũng gởi qúy cô đến
giúp tôi, vì tôi sắp thi rồi nên không đủ thời
giờ làm”. Đến lúc ra bản nhũ lại được dò sửa lần
cuối, những chữ sai còn sót lại được cắt dán
khéo léo như một kỹ thuật viên phòng bontage.
…
- Tớ
nghe chú kể mà vui. Lúc trước tớ thấy quý cô thì
tớ hay có ý nghĩ là các cô không biết làm gì
ngoài những chuyện bếp núc. Sau này tớ thay đổi
quan niệm đó, vì có nhiều ni sư họ có tư duy và
phong cách khiến cho mình cảm phục. Người tu có
những nét thanh cao rất đặc biệt. Từ đó tớ không
dám xem thường các vị đó nữa...
Bản
nhạc được repeat nên hát đi lại suốt con đường
dài. Quân hỏi:
- “Việt thích bản này à?”
- “Ờ… nhưng lúc nãy Quân cũng khen bản này đặc biệt mà”.
- “Tớ khen là vì nội dung bản nhạc đó không ẩn chứa giọng trách
móc. Thường thì khi ta cho đi - nếu không được
nhận lại, nếu không trách móc đối tượng - thì ta
cũng tự than trách thân phận mình. Bài này không
nghe âm hưởng đó”.
Điều
này khó khăn đây, nhưng nếu mình làm được như
vậy quá hay. Chỉ biết dâng tặng mà không đòi hỏi
đền đáp và “Chỉ biết đó là em”. À không, ta chỉ
nên nghĩ chữ
“em”
chính là đối tượng của việc mình đang nhắm đến…
nghĩ được thế thì cuộc đời này dễ thương hơn
nhiều lắm! Chúng ta đôi khi thấy việc mình làm
chỉ vì mình thích thú. Nhưng có những việc khi
ta đóng góp vào mà không được đền đáp, thì ta
khởi tâm trách móc lung tung. Chỉ cần ta làm
việc. Chỉ biết việc đó là việc cần làm. Ta làm
vì trái tim mình, vì việc hữu ích cho người mà
làm. Điều này không dễ dàng lắm phải không?
Bài
ca này do một nữ nhạc sĩ sáng tác nên tớ thấy
đặc biệt hơn một chút. Chỉ vậy thôi, còn những
việc tình cảm trong bài hát này thì không bàn
tới. Nhưng tớ thấy Việt cũng giống bài ca này đó
chứ!
Quán Không
(theo
Hoa Linh Thoại)
--------------------
(*)
Xin mượn tên bài hát này đặt cho tựa bài viết.
|